Xế chiều, Tuấn Dương quay trở về căn phòng trọ ọp ẹp của mình, cố tình tránh mặt bà chủ không lại nghe những lời mắng nhiếc.
Bước vào trong phòng với cái thở dài não nề, cậu vứt ba lô sang một bên, nằm lên giường với cái đầu rỗng tuếch.
Tay vô thức lướt lướt facebook, cũng chả mấy tập trung với những gì mình đang nhìn mà chỉ lướt cho có.
Chợt khi này tài khoản của một ai đó hiện lên, Tuấn Dương dừng lại, chậm rãi ấn vào trang cá nhân người đó xem.
Chẳng biết người đó là ai và nội dung cậu đang xem là gì, chỉ thấy đôi mắt Tuấn Dương ngấn lệ, sóng mũi chợt cay cay.
Chợt khi này tin nhắn của Tiểu Bảo hiện lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
[Mình đã liên lạc với anh họ rồi, ngày mốt cậu có thể đến làm]
Vội lau đi nước mắt, Tuấn Dương bấm vào rep cậu bạn mình.
[Thế thì tốt quá, cảm ơn cậu nhiều]
[Không có gì, nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và đừng suy nghĩ đến mấy chuyện linh tinh, sắp tới cậu sẽ khá bận đấy]
[Mình biết rồi, cảm ơn cậu] _ Tuấn Dương nhắn xong liền vứt chiếc điện thoại sang một bên.
Kéo tấm chăn lên với lồng ngực nặng trĩu, cậu chẳng thèm ăn uống gì nữa, thôi thì đi ngủ luôn cho rồi.
•••••••••••••••
Ngày nhận việc cũng đến, anh họ Tiểu Bảo hẹn gặp Tuấn Dương trước trường, sau khi chào hỏi xã giao được vài câu, anh ta dẫn cậu đến chỗ làm.
Đấy là một quán bar xa xỉ nằm giữa trung tâm thành phố, với hẵn ba tầng lầu và những ánh đèn lung linh.
Cậu vừa bước vào thì mùi cồn đã sộc lên tận não khiến đôi mày Tuấn Dương khẽ cau, bước vào trình diện với bà chủ.
Anh họ Tiểu Bảo cất lời.
"Là cậu này thưa bà"
Tuấn Dương gật đầu, bà chủ nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân rồi ậm ừ.
"Được, từ giờ công việc chính của cậu là phục vụ khách hàng, mang thức uống ra cho họ cũng như đáp ứng các nhu cầu khác mà khách hàng đề ra"
Tuấn Dương gật đầu, những điều này cũng không có gì xa lạ trong những quán bar, nhất là ở những nơi sầm uất như thế này.
Thế là hôm đó cậu cũng đã bắt tay vào việc ngay, được sự chỉ dẫn của những nhân viên khác, Tuấn Dương mang thức uống ra cho khách, chạy đông chạy đáo hết đầu này tới đầu kia.
Vì xuất thân là con nhà nông nên tay chân rất lẹ làng, duy chỉ có mùi rượu nồng nặc nơi đây là thứ khiến Tuấn Dương phải cau mày, hoạ tình chịu không nỗi, nhưng cũng vì mưu sinh mà cậu phải cố gắng.
Bà chủ thấy thế cũng hài lòng, thấy cậu là một người dễ nhờ, dễ cậy, việc gì cũng có thể làm nên đâm ra rất có thiện cảm.
Thế là mỗi ngày trôi qua, Tuấn Dương cũng dần thích nghi được với lối sống nhộn nhịp, chỉ có điều rượu bia, thuốc lá là những thứ mà cậu vẫn chưa động đến bao giờ.
Tuấn Dương chỉ mang ra phục vụ khách rồi bẽn lẽn rời đi, cứ thế đã kiếm sống được qua ngày, lắc léo đó cũng hơn một tuần trôi qua.
Hôm ấy vẫn như thường khi Tuấn Dương đến chỗ làm, sau khi mang đồ uống ra cho khách xong cậu quay lại quầy đứng tán gẫu với những nhân viên.
Chợt khi này có một cậu thanh niên bước vào, dáng người cao ráo, anh ta khoác trên mình bộ sơ vin sáng loáng, sạch sẽ.
Thoáng chốc thôi những cô em nóng bỏng đã vây quanh, lời ngon tiếng ngọt khiến Tuấn Dương không khỏi gai người.
Dẫu vậy cậu cũng không để ý nhiều, bà chủ lại nhờ mang rượu qua cho khách nên cậu vội đi, không nán lại đó nữa.
Thế nhưng Tuấn Dương lại không biết được rằng, có một sự việc sắp sửa diễn ra với mình, nó sẽ đảo lộn cuộc sống cậu hoàn toàn.
Và nguyên nhân không đâu khác, bắt nguồn từ cậu thanh niên vừa mới bước vào.
Updated 46 Episodes
Comments
HoaMi
Não nề lập lại nhiều vậy, tg thay từ đồng nghĩa sẽ bớt lặp hơn á
2025-08-13
0