Sau khi mang thức uống đến cho khách, Tuấn Dương lại loay hoay với công việc dọn dẹp, thu gom những bàn nào khách đã về.
Thi thoảng nhận được tiền boa khách để lại, còn không cũng chỉ là những điếu thuốc tàn, những lon bia đã nốc cạn.
Trở lại với cậu thanh niên vừa mới vào, trong khi những người khác nói chuyện say sưa với các cô gái, vừa ôm eo vừa lắc lư ly rượu.
Thì anh chỉ ngồi lặng lẽ, nốc một ngụm rượu vào rồi lại thở hắt ra, chẳng mấy quan tâm đến các cô em.
Ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, thế rồi vô tình nhìn thấy Tuấn Dương, một cậu con trai với dáng người nhỏ nhắn.
Khuôn miệng xinh xắn mỗi khi cười đã nhanh chóng để lại ấn tượng trong lòng anh. Vội quay sang thì thầm với cô em ngồi cạnh.
"Cậu con trai đó... Là ai vậy?"
Cô gái quay sang nhìn rồi mỉm cười, giọng điệu vô cùng lả lơi.
"Cậu ấy là Tuấn Dương, bộ có chuyện gì ạ?"
"Cậu ta... Mới vào làm à? Sao trước đó tôi không thấy vậy?"
Cô gái bĩu môi.
"Anh không thấy cũng phải, cậu ta chỉ mới vào làm khoảng một tuần thôi, còn anh đã bỏ rơi em gần cả tháng nay rồi"
Cô gái định áp tay vào má chàng trai thì bị anh đẩy ra, chàng trai vội đứng dậy rời khỏi đó khiến cô em ngỡ ngàng.
Anh ta tiến về chỗ bà chủ đang đứng ở quầy, vội nói nhỏ.
"Phiền bà gọi Tuấn Dương lại chỗ tôi, tôi có một số việc cần trao đổi"
Thoạt đầu bà chủ có chút bất ngờ, nhưng cũng gật đầu lia lịa.
"À, dạ dạ, tôi sẽ kêu lại liền thưa cậu"
Chàng trai quay về bàn ngồi, hai tay anh khoanh lại, trông ánh mắt và thái độ đã khởi sắc hơn lúc ban đầu.
Lát sau bà chủ dẫn Tuấn Dương tới, thấy cậu có chút e dè nên bà đã mở miệng trước.
"Tuấn Dương tới rồi thưa cậu, phải chăng là có chuyện gì ạ?"
Chàng trai nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân rồi mỉm cười, thái độ nhởn nhơ.
"Cũng không có gì to tát, chẳng qua là... Tôi thấy cậu Dương đây mặt mài sáng lạng, sớm đã thu hút tôi nên tôi có một trò muốn chơi cùng cậu ấy"
"Là trò gì cậu cứ nói ạ" _ Bà chủ lên tiếng.
Chàng trai không vội đáp, liếc mắt sang nhìn mấy chai rượu đặt trên bàn.
"Tôi muốn chơi trò uống rượu với Tuấn Dương, thiết nghĩ rằng, khuôn mặt đấy lúc say xỉn trông sẽ quyến rũ hơn rất nhiều"
Tuấn Dương sững người.
"Nhưng... Nhưng tôi không biết uống, chưa từng động qua rượu bia bao giờ"
Chàng trai thở dài.
"Một cốc... năm triệu, đếm sương sương ba chai ở đây chắc cũng bộn"
Bà chủ nghe vậy liền chột dạ, vội huýt nhẹ vào tay Tuấn Dương, thì thào.
"Năm... Năm triệu lận đấy... Uống hết ba chai ấy là lời to"
"Nhưng tôi không biết uống, làm sao có thể chơi?"
Bà chủ tặc lưỡi.
"Thì cứ cho lên miệng mà ực xuống, ngày nhỏ mẹ cậu vẫn đút cậu ăn những món mà cậu không biết đấy thôi! Nhanh lên, chuyến này gặp khách sộp rồi!"
Nói rồi bà đẩy Tuấn Dương tiến về phía trước, chàng trai kia lập tức rót ra hai ly rượu, một cho cậu một cho anh.
Trong khi cậu vẫn còn hoang mang, chàng trai kia đã dứt khoác đưa lên miệng uống, xong rồi thở hắt ra.
"Rồi, đến lượt cậu"
Tuấn Dương ngập ngừng nhìn ly rượu đỏ ao, mất kiên nhẫn quá bà chủ giật lấy ly rượu, bóp miệng Tuấn Dương đổ vào.
Cậu cau mày ú ớ, từng ngụm từng ngụm chạy qua cổ họng như ngàn ngọn lửa đang quần vũ bên trong.
Khi đã nốc cạn rồi bà chủ mới buông ra, Tuấn Dương ngã xuống sàn thở hổn hển.
"Hahaha, tốt lắm tốt lắm" _ Chàng trai cười khoái chí, không chần chừ ném thẳng những tờ tiền mát lạnh lên trên bàn.
Bà chủ mắt sáng rỡ, vội cầm lấy nó rồi vỗ vỗ vào lưng Tuấn Dương.
"Giỏi, giỏi quá... Cứ như vậy mà phát huy... Tiếp nữa tiếp nữa"
Thế là hết ly này đến ly khác, Tuấn Dương bị ép uống khiến mặt mài đỏ ao lên, đầu óc cậu quay cuồng chẳng nhận thức được gì.
Mãi đến khi cậu ngã gục xuống, quên trời quên đất thì mới thôi. Bà chủ ôm lấy số tiền đó thì mừng rỡ vô cùng, bèn cất lời.
"Ấy chà chà, cậu đây đúng là hào sảng! Chắc mai mốt phải làm riêng một phòng vip cho cậu mới được! Ahaha"
Chàng trai không quan tâm những lời rẻ mạc đó, anh đứng dậy phủi phủi lại quần áo mình, khi đã chỉnh chu rồi.
Anh cất giọng phóng khoáng.
"Được rồi, trò chơi thứ nhất đã xong... Giờ đến trò chơi thứ hai!"
Updated 46 Episodes
Comments
chuối xiêm xanh
lần đầu gặp mà nghĩ cỡ đó
2025-08-14
0