Gặp Nhau Để Trưởng Thành
Tại trường đại học Phong Xuân.
Các sinh viên đều đang tập trung tại căn tin để dùng bữa, bầu không khí vẫn nhộn nhịp như thường khi.
Tuấn Dương một tay chống cầm, tay còn lại vô thức khuấy nhẹ chép súp, trông ánh mắt vô cùng não nề.
Bỗng từ xa xuất hiện bóng dáng một cậu con trai khác, tay cầm theo khay cơm tiến về chỗ Tuấn Dương.
"Sao rồi? Cậu đã xin được việc làm ở đâu chưa?" _ Tiểu Bảo hỏi.
Tuấn Dương không đáp mà chỉ lắc đầu, Tiểu Bảo đặt khay cơm xuống, ngồi đối diện.
"Cậu đã xin làm ở những chỗ nào? Họ không nhận cậu à?"
Tuấn Dương ngẩng đầu, trông ánh mắt khá u tối.
"Không hẳn thế, vài chỗ thì quá xa không tiện việc đi lại, vài chỗ thì trùng với giờ đến trường, tệ hơn là vài chỗ không cần tuyển thêm nhân viên. Loay hoay cả buổi trời mà vẫn không xin được ở đâu!"
Tiểu Bảo nghe vậy chỉ biết thở dài, nhận thấy sắc mặt ngày càng xuống cấp của bạn mình, cậu ra sức trấn an.
"Thôi, không có gì phải gấp! Từ từ rồi cậu cũng xin được một chỗ làm thôi"
"Sao lại không gấp? Rất gấp luôn là đằng khác ấy! Tiền trọ với cả tiền học phí ròng mấy tháng rồi chưa trả, hơn nữa cha mẹ mình ở nhà phải vay mượn nhiều đầu, nợ nần chồng chất rồi kia kìa! Với cái đà này... E là mình phải bỏ học mất!"
"Không, cậu không được bỏ! Bằng mọi giá phải có tấm bằng đại học cho mình! Tuyệt đối không được bỏ!"
"Nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, bị dồn đến bước đường cùng rồi còn đâu! Ít ra cũng phải có một công việc gì đấy giúp mình bươn chải qua ngày! Phải như cậu... Sống chung nhà với chú và dì thì tiện quá rồi"
Tiểu Bảo im lặng không đáp gì, ngẫm nghĩ thấy cũng phải, nếu không xin được việc làm thì Tuấn Dương buộc phải nghỉ học.
Rời bỏ đất thành thị này để về quê, nhưng một khi đã quay trở lại đó rồi thì chỉ có chết dần chết mòn mà thôi.
Khổ nỗi thay nhà chú và dì của Tiểu Bảo chỉ là một tiệm tạp hoá nhỏ, không tính riêng về diện tích mà cả tài chính cũng không đủ để lo thêm cho Tuấn Dương.
Cậu vò đầu bứt tóc nghĩ cách cho bạn mình, tầm một lúc Tiểu Bảo chợt loé lên một ý định nhưng rồi lại lắc đầu, tự mình dập tắt nó đi.
Thế nhưng nhận thấy sắc mặt Tuấn Dương ngày càng não nề, cậu buộc lòng hỏi một câu.
"Cậu... Chỉ cần một công việc có thể bươn chải qua ngày là được có đúng không?"
Tuấn Dương ngẩng đầu, đôi mắt hơi sáng.
"Bộ cậu có cách gì sao?"
"Có... Thì có... Nhưng mà..."
"Lại còn nhưng? Cậu không thấy mình đang gấp lắm à! Việc gì cũng được hết, mình không ngại đâu cậu cứ nói đi"
Tiểu Bảo ngập ngừng.
"Vấn đề là... Môi trường làm việc ở đấy khá phức tạp, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu nên mình có hơi lo"
"Không sao cậu cứ nói đi... Môi trường làm việc phức tạp? Là... Nhà máy hả? Xí nghiệp? Hay là lao động công nhân?"
Tiểu Bảo thẳng thừng.
"Cậu không ngại làm việc ở quán bar chứ?"
"Quán... Quán bar sao?" _ Tuấn Dương có chút khựng lại.
"Phải, mình có ông anh họ làm việc ở trỏng, nếu... Nếu cậu cần mình có thể liên lạc với ảnh xin cho cậu vào làm, chỉ có điều..."
"Điều gì?"
Tiểu Bảo thở hắt ra.
"Quán bar ấy chỉ phục vụ cho giới thượng lưu và những người có máu mặt, việc tiếp xúc nhiều với những người ấy e là sẽ ảnh hưởng đến cậu! Mình thì không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào, nên hi vọng cậu cân nhắc thật kỹ!"
Tuấn Dương nghe vậy cũng có chút phân vân, nhưng khi nhớ lại về cha mẹ đang cực khổ ở nhà, về tương lai mai này của cậu.
Sau một hồi lưỡng lự Tuấn Dương cũng đồng ý, khuôn mặt Tiểu Bảo thoáng qua chút lo, vẫn hỏi đi hỏi lại cho chắc.
Sau cùng thấy bạn mình đã đưa ra quyết định, Tiểu Bảo thống nhất.
"Thôi được... Vậy khi nào tan học mình sẽ liên lạc lại với anh họ xin cho cậu vào làm. Yên tâm chắc khoảng hai ba hôm là cậu có thể vào làm! Chuyện này sẽ không trì trệ quá đâu!"
"Ừm, cảm ơn cậu" _ Tuấn Dương mỉm cười.
Tiểu Bảo cũng đáp lại bằng một nụ cười, dẫu trong lòng có chút lo.
Updated 46 Episodes
Comments
HoaMi
Tưởng có quy tắc gì chứ, chứ mấy này bth
2025-08-13
0