Tuấn Dương ngồi trên giường một lúc cho tỉnh táo mới tiến về chỗ cửa sổ mở ra.
Đón lấy nắng ấm và gió nhẹ buổi sáng sớm khiến cậu cảm thấy ổn hơn rất nhiều, hít thở không khí trong lành để xua đi những mệt mỏi, uể oải bên trong người.
Nhìn xuống dưới sân nhà, Tuấn Dương chợt thấy một chiếc xe hơi màu đen lăn bánh rời khỏi cổng.
Đoán chừng là tên thần kinh đó đã đi làm, cậu mới đưa mắt nhìn quanh, không khỏi trầm trồ trước độ giàu có của căn nhà, nói đúng hơn là căn biệt thự.
Khi đang giáo diết nhìn xung quanh, chiếc laptop của cậu đặt trên bàn bỗng vang lên tiếng tin nhắn.
Tuấn Dương vội mở ra xem thì thấy tên đó đã gửi email và văn bản sang cho mình, giục cậu phải hoàn thành nó và gửi cho đối tác trước trưa nay.
Tuấn Dương cau mày, hai bàn tay siết chặt lại nổi cả gân xanh.
"Cái tên đó... Dám truy cập vào laptop mình, biết cả mật khẩu và những thông tin cá nhân khác... Hừ đợi đó đi... Khi nào về anh biết tay tôi!"
•••••••••••••••
10 giờ 30 phút sáng.
Tuấn Dương ngã lưng ra ghế, vương vai một cái rõ dài, cậu nhìn quanh, công việc xong rồi nên đâm ra rảnh rỗi, bèn mở cửa đi ra bên ngoài xem có gì thú vị hay không.
Trên đường đi cũng chỉ thấy mùi tiền sộc vào mũi, Tuấn Dương ngỡ mình đang rảo bước trên hành lang của một khách sạn năm sao, chứ chẳng phải đang trên đường từ phòng ngủ xuống nhà bếp.
Lúc bước xuống cầu thang, cậu chợt nghe thấy những tiếng xì xèo, kèm với đó là một mùi hương thoang thoảng bay trong không khí.
Tuấn Dương nhướng mày.
"Là mùi thức ăn! Hình như có người đang ở dưới bếp!"
Xuống đến nơi cậu trông thấy một bà lão lớn tuổi đang nấu đồ ăn, chẳng biết phải chào hỏi thế nào thì bà ta đã cất lời.
"Ồ, chào cậu Dương, tôi đang chuẩn bị bữa trưa cho cậu nè"
Tuấn Dương gãi đầu.
"Bà... Bà là ai ạ?"
Bà lão cười hiền hậu.
"Tôi là người làm cho cậu Ngạn, mọi người hay gọi tôi bằng cái tên thân thương là bà vú"
Tuấn Dương mỉm cười, vậy mà cứ tưởng là mẹ của tên thần kinh kia. Nghe xong miệng cậu vô thức lẩm bẩm.
"Ngạn... Ngạn sao?"
"Cậu có gì thắc mắc à? Cứ hỏi tôi"
Tuấn Dương khẽ khàn ngồi xuống bàn, nhân tiện bà vú đang đứng nấu ăn, cậu bèn hỏi.
"Ờm... Bà có thể kể cháu nghe vài điều về anh Ngạn được không ạ? Cháu là trợ lý mới của ảnh, cần biết để hiểu anh Ngạn hơn"
Bà vú ngẫm nghĩ một lúc rồi cất lời.
"Cậu Ngạn năm nay hai mươi bảy tuổi, hiện đang là chủ của một công ty giải trí. Tô Vĩnh Ngạn... Là tên đầy đủ của cậu"
Tuấn Dương thoáng ngạc nhiên, bởi lẽ cái tên Tô Vĩnh Ngạn này cậu đã có nghe qua, chỉ là chưa từng gặp mặt và không nghĩ lại là cái tên thần kinh mình vừa gặp mà thôi.
"Chủ của một công ty giải trí luôn ạ?"
"Phải, công ty đó do một tay cậu gầy dựng nên, dưới sự kiểm soát của cậu Ngạn, gần chục năm qua công ty luôn trên đà phát triển và gặt hái được nhiều thành công, chưa một lần tuột dốc"
Tuấn Dương trầm trồ, nghe cũng thú vị đó.
"Thế... Cha mẹ anh ấy đâu?"
"Mất hết rồi, từ năm lên bảy tuổi cậu Ngạn đã sống cùng tôi, ngót nghét đó cũng gần hai mươi năm rồi"
"Bà là họ hàng với anh Ngạn ạ?"
"Không, chỉ là ngày nhỏ chúng tôi sống gần nhau trong một toà chung cư, cha mẹ cậu Ngạn bận bịu với công việc nên hay gửi cậu sang nhờ tôi chăm sóc, sự gắn bó cũng hình thành kể từ đấy"
"Gia đình anh Ngạn mà cũng từng sống trong chung cư á?"
Bà vú bật cười.
"Con người mà... Ai nói được chuyện ngày mai, nhờ cậu Ngạn tài giỏi và ham học nên mới thay đổi được cuộc đời. Tiếc thay thì lúc đó cha mẹ cậu cũng qua đời, tôi thì mất chồng mất con chỉ ở có một mình, thế nên cậu Ngạn đã ngỏ ý cho tôi đi theo, chúng tôi chung sống với nhau tới tận bây giờ"
"Anh Ngạn có anh chị em gì không ạ?"
Bà vú lắc đầu.
"Không, cậu Ngạn chỉ có duy nhất một người là chị họ mà thôi. Chị ấy thỉnh thoảng có ghé đây chơi, là một nhà thiết kế thời trang cũng thành danh dữ lắm"
Tuấn Dương gật đầu, nghe xong câu chuyện cậu cũng đỡ tức cái tên Vĩnh Ngạn hơn, thấy anh cũng là một người sống tình cảm ấy chứ.
Chỉ có điều ăn nói hơi vớ vẩn và làm mấy chuyện không ai ngờ mà thôi. Bà vú khi này mấp máy định kể gì đó nữa nhưng lại thôi, bắt đầu bày biện mấy món ăn ra bàn.
Tuấn Dương vội đứng dậy phụ bà một tay, thế rồi hai người cũng nán lại dùng bữa trưa cùng nhau.
Buổi trưa ngày hôm ấy đã trôi qua trong yên bình như thế.
Updated 46 Episodes
Comments