Tuấn Dương dần tỉnh lại, đầu óc cậu quay cuồng chẳng thể nhớ được gì, chỉ thoang thoảng ngửi được hơi men còn sót lại trên cơ thể mình.
Khẽ cự quậy, cậu cảm nhận một làn bông ấm áp đang chạm vào da thịt, tay chân, và cả gò má mình.
Tuấn Dương từ từ mở mắt ra, chỉ thấy phía trước mặt là một chiếc đồng hồ đang điểm bảy giờ ba mươi phút sáng.
Lòm còm ngồi dậy với cái đầu ê ẩm, Tuấn Dương nhìn quanh thì lại càng hoang mang hơn khi nơi này là một căn phòng xa lạ.
Đồ nội thất được trang trí vô cùng đẹp mắt, sang trọng, hơn nữa cậu đang nằm trên một chiếc giường bông lớn, rõ không phải căn phòng trọ cũ kĩ của mình.
Đúng lúc đầu óc đang mơ màng thì bên ngoài có tiếng bước chân, thân ảnh cao lớn của một cậu thanh niên bước vào khiến Tuấn Dương giật mình, vội lùi vào trong góc.
"Anh... Anh là ai? Tôi đang ở đâu thế này?"
Thấy Tuấn Dương có phần hoảng loạn chàng trai kia thở dài.
"Đúng thật là nhẹ đô mà, mới uống có nhiêu đó mà quên mất trời trăng rồi"
"Nhẹ... Nhẹ đô? Uống...?" _ Tuấn Dương cau mày sực nhớ ra mọi chuyện, vội chỉ tay thẳng mặt cậu thanh niên kia.
"Phải... Phải rồi... Chúng ta đã gặp nhau ở quán bar, chính anh đã ép tôi uống hết ly này đến ly khác. Rồi... Rồi còn bắt cóc tôi nữa, nơi này là đâu anh nói mau?"
"Là nhà tôi" _ Chàng trai điềm tĩnh.
"Nhà anh? Anh bắt cóc tôi về nhà anh để làm gì? Có ý định gì hả?" _ Tuấn Dương khựng lại.
Việc đầu tiên cậu làm là vén chăn lên nhìn xuống dưới xem cơ thể mình có gì khác lạ không.
Chàng trai thấy vậy liền thở dài.
"Vớ vẩn, tôi chỉ mới đưa cậu về thôi chẳng làm gì cả!"
"Thế... Anh đưa tôi về đây làm gì? Tôi không uống nữa đâu đấy"
Chàng trai chậm rãi ngồi vào bàn làm việc bên góc phòng, vừa nói vừa gõ gõ chiếc bút xuống bàn.
"Chẳng qua là... Tôi thấy cậu tay chân nhanh nhẹn, lẹ làng, nên muốn đưa về để cậu phụ giúp tôi một số chuyện"
"Phụ giúp anh? Cụ thể là làm gì?"
"Hiện tại tôi đang cần một trợ lý để san sẻ những dự án trên công ty với mình, công việc này đòi hỏi một người tay chân lẹ làng, hoạt bát. Tình cờ cậu thoả hết các tiêu chí đó nên tôi mới đưa về"
Tuấn Dương nhướng mày, chẳng lẽ đúng lúc cậu đang tìm việc thế sao!?
"Vậy sao anh không mời tôi đàng hoàng? Bày ba cái trò uống rượu này làm chi cho phiền phức?"
Chàng trai nhếch mép cười, nhẹ nhàng tiến tới nâng cằm cậu lên.
"Nếu làm vậy thì đâu còn gì vui, tôi đã bảo là khi say trông cậu rất quyến rũ mà"
Tuấn Dương gạt tay anh ra, chàng trai đứng thẳng dậy rồi nói tiếp.
"Coi như cậu đã đồng ý rồi đấy, từ giờ tôi sẽ phân vài công việc cho cậu làm"
Tuấn Dương cau mày.
"Anh bị điên à? Tôi còn phải đi học, đến quán bar làm, giờ còn phải làm trợ lý cho anh, anh nghĩ tôi ba đầu sáu tay à?"
Chàng trai đáp bằng ánh mắt thản nhiên.
"Từ giờ cậu không cần đến quán bar nữa"
Thấy Tuấn Dương ngây người, chàng trai khẳng định lại.
"Phải, tôi bảo rằng cậu không cần đến đó nữa, cậu chỉ cần làm những công việc mà tôi giao! Lương hằng tháng tôi vẫn sẽ trả đều"
"Nhưng mà... Tôi chỉ mới làm ở quán bar đó được có vài ngày mà đã xin nghỉ, bà chủ mà biết là tôi không xong đâu"
"Tôi đã mua lại cậu từ chỗ đó rồi, họ không có quyền kiểm soát nữa!"
Tuấn Dương bật dậy nhìn lấy chàng trai.
"C... Cái gì? Anh mua lại tôi từ chỗ đó á? Anh bị ấm đầu à?"
Chàng trai nhìn Tuấn Dương bằng ánh mắt điềm tĩnh, vừa nói vừa đi loanh quanh phòng.
"Tôi đã hỏi mọi người về gia cảnh của cậu rồi, Là sinh viên năm hai, đang gặp khó khăn về tài chính chứ gì"
Tuấn Dương không đáp, chàng trai mới nói tiếp.
"Thiết nghĩ một bông tuyết trong sạch như cậu thì không nên nhúng tay vào chậu nước bẩn đó làm gì, về đây làm việc cho tôi có khi sẽ tốt hơn"
Tuấn Dương im lặng, suy đi nghĩ lại thấy cũng đúng, rõ là ở với cái tên này vẫn đỡ phức tạp hơn là chỗ quán bar kia.
Rồi tự nhiên cái có việc làm! Đúng là cái gì của mình vẫn sẽ là của mình, chẳng cần phải tranh giành mà!
Cậu mới hỏi thêm.
"Vậy là... Từ nay tôi không cần đến đó nữa, bắt đầu làm việc cho anh rồi có đúng không?"
"Ừm"
"Công việc chính của tôi là làm gì?"
Chàng trai ngẫm nghĩ một lúc.
"Lát nữa tôi sẽ gửi cậu vài văn bản, việc của cậu chỉ là nhập nó lên máy tính rồi sửa lỗi vài chỗ, sau đó gửi qua địa chỉ mail mà tôi cung cấp. Với cả, nếu tôi bận không thể check tin nhắn được thì phiền cậu làm giúp, công việc của một trợ lý chỉ có vậy thôi"
Tuấn Dương gật đầu. Thấy không còn gì để nói nữa chàng trai mới đứng dậy, vương vai một cái đầy uể oải rồi đi ra bên ngoài.
Trước khi đóng cửa rời đi anh sực nhớ ra một chuyện, vội nói với ra đằng sau.
"À, tiền trọ với cả tiền học phí tôi cũng đã trả rồi, từ giờ cậu cứ sống ở đây không cần về đó nữa! Coi như nơi này là phòng mình nên cứ dùng thoải mái, giận tôi cái gì cứ việc đập thả ga, nữa tôi mua lại cái khác"
Dứt lời chàng trai rời đi, bỏ lại Tuấn Dương ngồi trên giường với nhiều câu hỏi xoẹt qua trong đầu.
"Gì vậy kìa? Cái tên này... Bị thần kinh à? Mà thôi kệ dù sao cũng xin được việc làm, vậy là mai lắm rồi"
Cậu xoa xoa thái dương, cảm thấy nhức nhức cái đầu với tên này rồi đó.
Updated 46 Episodes
Comments
HoaMi
Cốt truyện lẫn nội dung xây dựng oke, nhưng để lại ấn tượng nhiều và sự tò mò cho mình ko thì mình chưa thấy rõ. Cách Tuấn Dương bộc lộ cảm xúc và trạng thái phảng kháng ko nhiều điểm nhấn để người đọc cảm nhận được bot9 chịu tổn thương ra sao. Tg có thể lồng ghép thêm suy nghĩ, tâm tư của bot thì oke hơn.
Nói chung tp đang khá nhạt, đến mấy chap r mình vẫn chưa biết được tên nam9. Tg nên làm nổi bật nv hơn khi ngay từ đầu xuất hiện.
2025-08-13
1