Trong phòng ký túc xá số 206 của khu huấn luyện tân binh, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, đổ dài trên nền gạch men xám lạnh. Mùi thuốc sát trùng còn vương vấn trong không khí, xen lẫn với hương mồ hôi nhè nhẹ của những ngày tập luyện căng thẳng.
Diệp Khuynh ngồi trên mép giường tầng dưới, lưng thẳng tắp, ánh mắt lãnh đạm quét qua căn phòng. Bộ quân phục trên người cô còn mới cứng, vai áo hơi rộng như thể thân thể này quá yếu đuối để xứng với bộ trang phục lạnh lùng kia.
Phòng ký túc xá này có tổng cộng năm người. Ngoài cô ra, còn bốn cái tên khác, mỗi người đều mang theo một hơi thở rất riêng, âm thầm vây lấy cô như những cơn sóng ngầm dưới đáy nước.
Người đầu tiên, cũng là dễ nhận ra nhất chính là Lệ Cẩm. Cô ta dựa lưng vào giường tầng trên, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc buộc gọn gàng cao vút càng tôn lên gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại đầy kiêu căng, ngạo mạn.
Cô ta là con gái của một gia đình quyền thế, từ ngày đầu nhập ngũ đã mang theo sự ưu việt và thái độ khinh thường người khác. Đối với Diệp Khuynh trước kia, một cô gái yếu đuối, nhút nhát… Lệ Cẩm chưa từng coi ra gì ngoài một thứ đồ chơi để tiêu khiển.
Bên cạnh Lệ Cẩm là Đặng Gia Hân, cô gái có gương mặt bầu bĩnh, cười nói ngọt ngào nhưng ẩn giấu bên dưới là sự gian trá đầy tính toán. Đặng Gia Hân luôn đi theo Lệ Cẩm như cái đuôi, cười cợt khi bắt nạt kẻ yếu, ném ra những câu nói xóc óc dưới lớp vỏ ngoài thân thiện.
Ở góc phòng, Từ Thiến Thiến đang ngồi chải tóc. Ánh mắt của cô ta thỉnh thoảng liếc qua Diệp Khuynh, trong đôi đồng tử tối tăm ấy, không có sự thông cảm hay sẻ chia, chỉ là một nỗi khinh bỉ lạnh lùng. Từ Thiến Thiến không cần la hét, chỉ với vài ánh mắt cùng vài câu nói rỉ tai đúng lúc, cô ta đủ để châm ngòi cho những trận ức hiếp Diệp Khuynh trước kia.
Cuối cùng, người im lặng nhất là Triệu Kỳ.
Triệu Kỳ ngồi thu mình ở góc giường, cầm cuốn sổ ghi chép dày cộp, đôi mắt cụp xuống như thể tách biệt hoàn toàn khỏi mọi náo động. Cô ta không tham gia bắt nạt, nhưng cũng chẳng hề ra tay giúp đỡ. Với Triệu Kỳ, Diệp Khuynh là một cái tên xa lạ, một sinh vật yếu đuối không đáng để bận tâm.
Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng nhỏ.
Diệp Khuynh hờ hững quét mắt một lượt, trong lòng thầm cười lạnh. Cô không phải là Diệp Khuynh yếu đuối ngày trước nữa. Cô là sát thủ từng bước đi giữa lằn ranh sống chết, là kẻ đã giết không biết bao nhiêu người trong bóng tối.
Họ đã từng ép chết một Diệp Khuynh. Nhưng lần này… sẽ không dễ dàng như vậy.
“Ồ, tỉnh rồi à?” Lệ Cẩm nhếch môi cười, giọng điệu mang đầy châm chọc. “Nghe nói cô xém nữa chết đuối luôn rồi? Xui ghê.”
Đặng Gia Hân lập tức tiếp lời, ra vẻ ngạc nhiên giả tạo:
“Thiệt tình, yếu đuối vậy mà cũng đòi nhập ngũ. Không biết cấp trên nghĩ gì luôn á!”
Từ Thiến Thiến liếc xéo, cười khẩy:
“Chắc muốn kiếm chút vinh quang gia đình thôi.”
Triệu Kỳ vẫn không nói gì, chỉ khẽ lật thêm một trang sổ, mặc kệ tất cả.
Diệp Khuynh lười biếng tựa lưng vào thành giường, ánh mắt tối lại trong đôi con ngươi đen thẫm lướt qua một tia sát ý lạnh băng.
Cô nhớ rất rõ. Chính Lệ Cẩm, Đặng Gia Hân, Từ Thiến Thiến cùng vài kẻ khác đã ép Diệp Khuynh nhảy xuống hố nước hôm đó… một bài “thử sức” trá hình. Cô gái yếu ớt kia không chịu nổi cú sốc lạnh buốt, cuối cùng chết chìm trong tuyệt vọng.
Cô nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức đau buốt, nhưng gương mặt vẫn thản nhiên như không. Bọn họ nợ Diệp Khuynh một mạng. Và cô, sẽ đích thân thu lại từng chút một.
…
Buổi tối trong doanh trại luôn tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng râm ran ngoài bãi cỏ và tiếng bước chân nặng nề của lính tuần tra.
Diệp Khuynh ngồi im trong góc giường, chỉnh lại quân phục cho vừa vặn. Vết thương ở vai vẫn còn âm ỉ đau, nhưng chẳng thấm vào đâu so với những gì cô từng trải qua trước đây.
Ánh mắt cô lạnh như băng, từng động tác gọn gàng, chuẩn xác, khác hẳn với Diệp Khuynh vụng về trước kia.
Nếu ai đó để ý, chắc chắn sẽ thấy trong khoảnh khắc Diệp Khuynh cúi đầu buộc dây giày, khí chất trên người cô đã thay đổi… không còn là một cô gái yếu đuối nữa, mà là một con báo đang ngủ đông chờ thời cơ để xé xác con mồi.
Trên giường tầng trên, Lệ Cẩm vắt chân nhìn xuống, nhếch môi chế giễu:
“Diệp Khuynh, ngày mai huấn luyện chạy đường trường. Coi chừng chết giữa đường nha.“
Đặng Gia Hân cười khúc khích, tay che miệng ra vẻ đáng yêu.
Diệp Khuynh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẻm như dao. Cô bình thản cất giọng:
“Không phiền mấy người lo.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng khí thế lạnh lùng trong giọng nói ấy khiến không khí trong phòng thoáng chốc đông cứng lại.
Đám người Lệ Cẩm đều sững người. Họ không quen với Diệp Khuynh như vậy. Ngày trước, chỉ cần bị châm chọc một chút thôi, Diệp Khuynh đã co rúm lại như con thỏ nhỏ hoảng loạn.
Nhưng hôm nay…
Trong mắt cô gái đó không có sự sợ hãi, chỉ có sự lạnh lẽo thờ ơ, như thể họ chỉ là những hạt bụi vô nghĩa dưới chân cô.
Một tia dự cảm khó chịu thoáng qua trong lòng Lệ Cẩm, nhưng cô ta nhanh chóng lắc đầu gạt đi, cười nhạt:
“Giả vờ mạnh miệng cũng vô dụng thôi. Ngày mai sẽ biết thân biết phận.”
Diệp Khuynh im lặng, nhẹ nhàng cởi áo khoác, nằm xuống giường, kéo chăn lên quá vai không buồn để tâm thêm. Trong bóng tối, đôi mắt cô mở to sâu hun hút như vực thẳm.
Cô sẽ bắt đầu từ từ, không cần vội vã, không cần ồn ào.
Từng bước… từng bước một…
Cô sẽ khiến bọn họ nếm trải cảm giác tuyệt vọng giống như Diệp Khuynh trước kia đã từng nếm.
Một cuộc đời mới. Một cái tên mới. Một kế hoạch trả thù hoàn hảo.
“Chờ đấy.”
Diệp Khuynh thì thầm trong lòng, khóe môi khẽ cong lên, lạnh lẽo như lưỡi dao bạc dưới ánh trăng.
Updated 45 Episodes
Comments
Thu Trinh
Mấy con này là con rắn chứ người gì
2025-08-06
1