Chiều xuống, ánh nắng gay gắt dần ngả màu đỏ thẫm, phủ lên sân huấn luyện một tầng sáng rực rỡ. Không khí oi bức, nặng nề như muốn thiêu đốt cả da thịt.
Tất cả các tổ nhanh chóng tập hợp trên đường chạy dài hun hút phía tây doanh trại, chuẩn bị cho bài huấn luyện buổi chiều là chạy đường trường.
Lý Phong đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén quét một lượt như thường lệ. Anh gằn giọng:
“Hôm nay cự ly mười cây số! Ai tụt lại cuối cùng, phạt thêm hai mươi vòng sân! Không cần biết nam hay nữ, không cần viện cớ.”
Tiếng đáp “Rõ!” vang lên như sấm động. Từng giọt mồ hôi đã bắt đầu túa ra trên trán các tân binh, nhưng không ai dám lơi lỏng.
Diệp Khuynh đứng lẫn trong hàng ngũ, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ. Trong lòng cô, một ngọn sóng đang cuộn trào âm ỉ.
Mười cây số đối với cơ thể cũ này, đó là một thử thách khủng khiếp.
Trước kia, mỗi lần chạy đường trường, Diệp Khuynh đều là người về cuối liên tục bị phạt thêm vòng, bị giễu cợt, bị sỉ nhục.
Hôm nay… cô không cho phép điều đó lặp lại.
“Tít!”
Tiếng còi vang lên, dứt khoát và lạnh lùng.
Cả nhóm người như dòng lũ lao ra khỏi vạch xuất phát, bước chân ầm ầm dội vang cả mặt đất.
Diệp Khuynh không vội vã lao lên dẫn đầu. Cô giữ tốc độ ổn định, tiết kiệm từng nhịp thở, từng giọt sức lực.
Ngay từ vòng đầu tiên, Lệ Cẩm cùng nhóm bạn Trương Dĩnh, Vương Lâm và Lục Chí Thiên đã vừa chạy vừa ngoái đầu chế giễu:
“Ê Diệp Khuynh, hôm nay có muốn bám đuôi tụi tao như mọi khi không?”
“Nhớ giữ sức nha, lát còn có vòng phạt đặc biệt đó!”
“Ha ha, cá cược đi nhỏ đó chắc chắn lại ngã lăn quay ra mà khóc cho coi!”
Tiếng cười khúc khích lan ra như gai nhọn cào vào màng tai. Một vài tân binh khác cũng cười theo, ánh mắt khinh thường chẳng thèm che giấu.
Diệp Khuynh nghe hết. Nhưng cô chỉ mím môi, ánh mắt vẫn lãnh đạm.
Không ai biết rằng dưới vẻ yếu đuối đó, từng bó cơ trong cơ thể cô đang dần được tôi luyện, từng bước chạy của cô đều mang theo ý chí sắt thép.
Vòng thứ hai.
Vòng thứ ba.
Nhóm tân binh dần thở gấp, nhịp chân rối loạn. Một vài người bắt đầu tụt lại.
Diệp Khuynh vẫn đều đặn. Nhịp thở cô duy trì ở mức ổn định, không quá nhanh cũng không quá chậm. Ánh mắt hướng thẳng về phía trước không dao động.
Đến vòng thứ năm, Lệ Cẩm bắt đầu lộ rõ dấu hiệu kiệt sức. Mặt cô ta đỏ bừng, bước chân loạng choạng.
Vòng thứ sáu.
Một tiếng “hự” vang lên Trương Dĩnh trượt chân, suýt ngã sấp mặt. Vương Lâm thì đã tụt lại phía sau từ lâu, hai tay chống đầu gối thở dốc như cá mắc cạn.
Chỉ còn Lục Chí Thiên gắng gượng chạy gần đầu đoàn nhưng rõ ràng cũng không còn duy trì được tốc độ cao.
Lúc này, Diệp Khuynh bắt đầu tăng tốc.
Như một con báo đang rình mồi, cô bùng nổ sức mạnh vào thời điểm kẻ khác yếu nhất.
Bước chân cô nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, từng nhịp đạp xuống đất như mang theo cả quyết tâm đè nén suốt những ngày qua.
Vòng thứ tám.
Vòng thứ chín.
Tiếng hô thở dốc rền rĩ khắp sân. Nhiều người lảo đảo, có người thậm chí gục xuống đất vì chuột rút.
Diệp Khuynh lướt qua bọn họ, lạnh lùng thẳng tắp như một mũi tên.
Khoảnh khắc cô vượt lên trước cả Lục Chí Thiên, ánh mắt hắn ta trợn trừng, không dám tin vào mắt mình.
“Cái quái gì…?” Lục Chí Thiên thở dốc, lắp bắp.
Lệ Cẩm ở phía sau cũng chứng kiến cảnh tượng ấy, sắc mặt trắng bệch gần như hét lên:
“Không thể nào!”
Nhưng sự thật thì Diệp Khuynh, người luôn bị xem là yếu ớt đã dẫn đầu đoàn chạy.
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, cô lao qua vạch đích trước tiên.
Cả sân huấn luyện lặng ngắt.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô tràn ngập chấn động, nghi hoặc không thể tin nổi.
Lý Phong hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng liếc Diệp Khuynh. Nhưng rất nhanh anh thu lại cảm xúc mà chỉ lạnh nhạt hô:
“Về chỗ!”
Diệp Khuynh thản nhiên quay lại hàng ngũ, dáng đứng thẳng tắp.
Trong khi đó những tiếng xì xào vẫn vang lên khắp nơi:
“Chắc là may mắn thôi.”
“Ừ, gió thuận đấy mà.”
“Chắc bọn mình mệt nên nhỏ đó mới vọt lên được.”
Đủ mọi kiểu ngụy biện được đưa ra, nhưng sâu trong lòng mỗi người một hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống.
…
Sau bữa tối đạm bạc với một phần cơm trắng, vài miếng rau luộc và chút thịt kho, cả doanh trại nhanh chóng chìm vào yên lặng.
Ánh đèn phòng ký túc xá lần lượt tắt đi. Chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo rải xuống sân huấn luyện trống trải.
Diệp Khuynh lặng lẽ ngồi trên giường. Đôi mắt cô mở to, trong veo và tỉnh táo giữa bóng tối.
Khi tiếng thở đều đặn của những người khác vang lên, cô mới nhẹ nhàng đứng dậy. Không gây tiếng động, cô luồn qua khe cửa bước ra ngoài.
Đêm khuya.
Gió thổi hiu hắt qua từng góc doanh trại. Sân huấn luyện mênh mông trải dài trong ánh trăng mờ ảo, lạnh như băng giá.
Diệp Khuynh siết chặt nắm tay, nhìn về đường chạy, về khu vực chướng ngại? về dãy dây leo và bức tường cao dựng đứng.
Cô hít sâu một hơi, rồi bắt đầu.
Chạy.
Leo dây.
Bò thấp.
Nhảy vượt.
Không tiếng reo hò. Không tiếng quát tháo. Không ai chứng kiến.
Chỉ có bóng dáng gầy gò ấy, từng lần ngã xuống lại cắn răng đứng dậy.
Bàn tay cô rướm máu vì ma sát với dây thừng thô ráp. Đầu gối cô rách da khi bò qua địa hình sỏi đá. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhỏ thành từng giọt trên nền đất lạnh buốt.
Nhưng cô không dừng lại.
“Phải mạnh hơn…”
“Phải mạnh hơn nữa…”
Tiếng thì thầm ấy vang vọng trong lòng Diệp Khuynh hòa vào tiếng gió đêm vần vũ.
Cô luyện tập miệt mài, không ngừng nghỉ cho đến khi bầu trời phía đông bắt đầu nhạt màu, ánh sáng đầu tiên của bình minh le lói trên đường chân trời.
Chỉ lúc đó, Diệp Khuynh mới khập khiễng quay về ký túc xá.
Cô lau qua người bằng khăn lạnh, thay bộ quần áo ướt đẫm rồi lặng lẽ chui vào chăn như chưa từng rời khỏi giường.
Bên tai, tiếng chuông báo thức của một ngày mới lại sắp bắt đầu vang lên.
Rengggg—!
Mọi người đều đồng loạt bật dậy. Mặt mũi còn chưa tỉnh ngủ, tóc tai rối bù nhưng không ai dám chậm trễ.
Diệp Khuynh cũng từ từ mở mắt.
Sau đêm dài luyện tập âm thầm đến kiệt sức. Cơ thể đau nhức như bị xe cán từng khớp xương như gỉ sét, nặng trịch đến mức chỉ muốn nằm bất động mãi mãi.
Nhưng cô vẫn ngồi dậy.
Không một tiếng rên, không một lời than. Diệp Khuynh thay quân phục mới, buộc gọn tóc đứng vào hàng với những người khác như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bên ngoài, sương sớm còn vương trên ngọn cỏ, bầu trời xám lạnh chưa kịp nhuộm nắng. Trên sân huấn luyện, Lý Phong đã đứng đó tự lúc nào, hai tay chắp sau lưng gương mặt lạnh như tảng đá giữa sương mù.
Anh quét ánh mắt qua từng người, dừng lại thoáng chốc nơi Diệp Khuynh cô gái gầy gò nhưng ánh mắt sáng quắc không chút mơ ngủ.
“Tập hợp!”
Tất cả nhanh chóng xếp thành đội hình.
Lý Phong cất giọng rắn rỏi như thép nung:
“Sáng nay vượt rào. 15 chướng ngại liên tục, cao từ một mét tám đến hai mét rưỡi. Mỗi người ba lượt. Không vượt qua thì bò lại từ đầu. Ngã không kêu. Thương tích nhẹ không xin nghỉ. Hiểu rõ chưa?”
“Rõ!”
“Xuống sân! Vào hàng!”
Tiếng giày đạp đất dồn dập vang lên. Cả đoàn tân binh không phân biệt tổ nào nối nhau đứng trước dãy chướng ngại sừng sững như bức tường thành. Những bức rào sắt cao ngất, dây leo gai góc, hố nước sâu, bức tường nghiêng trơn trượt… tất cả như muốn xé toạc cơ thể.
Người đầu tiên bắt đầu. Tiếng hò hét vang dội. Từng người vượt lên, lăn, bò, nhảy, ngã rồi lại bò tiếp. Có người té sấp mặt. Có người mắc kẹt giữa khung sắt. Máu đã bắt đầu nhuộm bùn đất nhưng chẳng ai dám than vãn.
Khi đến lượt Diệp Khuynh, không khí như lắng xuống một nhịp.
Vài tiếng xì xào bật ra từ nhóm Lệ Cẩm:
“Chà chà, chắc lát cô ta té lăn quay luôn chứ leo gì nổi…”
“Nhìn chân tay yếu như cọng bún ấy, ngồi đó mà mơ!”
Lệ Cẩm ôm tay cười khẩy nhưng vẫn chăm chú nhìn.
Diệp Khuynh không đáp. Cô bước đến điểm xuất phát. Bàn tay rướm máu của cô là dấu vết từ đêm qua siết chặt một lần nữa.
Rào đầu tiên, 1m8.
Cô chạy lấy đà, hơi chùn người xuống bật mạnh cả thân mình lên, vừa chạm tay tới mép trên thì hụt trượt!
Một tiếng bịch vang lên. Cô ngã xuống.
Những tiếng cười khúc khích lập tức vang lên phía sau.
“Biết ngay mà!”
“Thôi bỏ đi về ngồi nghỉ đi chị hai.”
Nhưng Diệp Khuynh chỉ chống tay ngồi dậy, lại tiếp tục.
Cô không nói một lời, cũng không rên rỉ.
Lần thứ hai.
Cô đổi góc nhảy, dùng đà tốt hơn gồng cả cơ bụng kéo thân mình qua rào. Vai va mạnh vào thanh sắt nhưng cô đã vượt được rào đầu tiên.
Lý Phong vẫn quan sát. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nghiêng đầu ánh mắt sâu thêm một độ.
Rào thứ hai, rào thứ ba… Rào thứ sáu là khúc leo dây thừng bám tường cao hai mét rưỡi, đầy bùn trơn.
Diệp Khuynh nhảy lên bám lấy sợi dây. Tay cô run rẩy, từng ngón tay đau nhức đến tê dại nhưng cô cắn răng trèo từng đoạn một.
Bịch! Cô trượt một lần. Lưng va vào tường trượt xuống như bao cát.
“Không nổi nữa rồi! Về đi cô gái,” một giọng nam lẩm bẩm phía sau.
Lần thứ hai, Diệp Khuynh lại thử.
Mồ hôi rịn ra khắp trán, trôi cả vào mắt cay xè. Đầu gối rướm máu, tay rách da nhưng lần này cô không trượt.
Cô gồng lên, cả thân thể như muốn nổ tung.
“Cố lên… lên nữa…!”
Rầm!
Cô vượt qua.
Một vài tiếng thở hắt vang lên từ đám đông. Có người không tin nổi, há hốc miệng nhìn.
“Cái gì vậy trời…”
“Con nhỏ đó… nó vượt qua thật hả?”
Lệ Cẩm đứng chết lặng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Diệp Khuynh không quan tâm ai đang nhìn. Cô tiếp tục, từng bước, từng chướng ngại. Có lúc ngã, có lúc lăn tròn dưới bùn đất nhưng lần nào cũng đứng dậy.
Rào thứ mười bốn. Rào thứ mười lăm.
Hoàn tất.
Cô khuỵu xuống, hơi thở dốc như người sắp ngất nhưng ánh mắt vẫn không rời mặt đất. Cô đã vượt qua.
Không ai vỗ tay, nhưng sự im lặng bao trùm tất cả.
Lý Phong tiến đến, đứng trước mặt cô. Anh cúi xuống một chút ánh mắt như soi thấu:
“Vẫn còn một lượt nữa.”
Diệp Khuynh ngẩng đầu, mồ hôi ròng ròng ánh mắt kiên định:
“Rõ.”
Và cô lại đứng dậy, bắt đầu lượt thứ hai khiến cả đội huấn luyện không ai dám coi thường cô nữa.
Updated 45 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Khi đã ghét thì dù ngươi khác có giỏi bằng thực lực thì là do may mắn , nhưng đâu phải lúc nào cũng may mắn ..... từ tử xem chị thể hiện
2025-08-07
2
Thu Trinh
Mấy đứa kia ghét vãi
2025-08-06
2
Thương Nguyễn 💕💞
Nay mới rảnh váo đọc được truyện
2025-08-07
1