Những ngày sau đó trôi qua như một bản nhạc lập trình khắc nghiệt, sáng sớm chạy bộ, trưa huấn luyện kỹ thuật, chiều luyện thể lực, tối học lý thuyết. Không ai được phép nghỉ, không ai có thời gian than vãn.
Từng tân binh như cỗ máy vận hành theo tiếng còi, tiếng quát và nhịp sinh hoạt ngột ngạt không kẽ hở.
Vậy mà… giữa cuồng quay ấy, Diệp Khuynh lại ngày càng nổi bật.
Không ồn ào. Không khoa trương. Cô lặng lẽ vượt từng chướng ngại, kiên trì bám theo giáo án không sai lệch một nhịp. Dù có mệt đến lả người, cô vẫn chưa từng xin nghỉ chưa từng xin tha.
Ban đầu, những ánh mắt xung quanh nhìn cô vẫn đầy ngờ vực, là may mắn? là nhất thời? hay có ai đó nâng đỡ?
Nhưng dần dần, ánh mắt ấy chuyển thành tò mò… rồi thán phục.
Cô không phải người mạnh nhất. Cũng không phải nhanh nhất. Nhưng cô là người bền bỉ nhất.
Giữa những giờ nghỉ trưa quý như vàng khi cả khu huấn luyện lặng ngắt trong tiếng ve râm ran và nắng như thiêu đốt, tân binh đều tranh thủ chợp mắt trong ký túc xá.
Riêng Diệp Khuynh, ngày nào ăn cơm xong cũng ra ngồi dưới gốc cây già ven sân, cô tựa lưng vào gốc cây, co chân đội mũ che nắng rồi lặng lẽ chợp mắt.
Chỉ một tiếng đồng hồ nghỉ trưa ít ỏi, cũng là thứ cô không nỡ lãng phí.
Nhiều người bắt đầu để ý.
“Cô ta không ở ký túc à?”
“Hình như ngày nào cũng ngồi dưới cây một mình rồi ngủ luôn ở đó.”
“Chắc nó muốn lấy lòng huấn luyện viên, cố gắng ra vẻ cần mẫn thôi.”
Nhưng rồi họ bắt đầu nhận ra cô vẫn luôn như vậy. Không ai khen thưởng, cô vẫn lặng lẽ cố gắng. Không ai cổ vũ, cô vẫn nghiến răng luyện tập.
Ban đêm.
Doanh trại tắt đèn. Gió đêm lướt qua sân huấn luyện lạnh buốt như dao cắt.
Không một tiếng động.
Không một ai biết, Diệp Khuynh lại luồn qua khe cửa ký túc chạy xuyên màn đêm ra sân.
Cô tập trung rèn sức bền, tập chống đẩy cho đôi tay chai sạn, tập leo dây, tập lăn trườn dưới hàng rào kẽm gai.
Bóng dáng nhỏ gầy ấy lăn trên đất như một chiến binh, máu khô loang dính trong áo, mồ hôi nhỏ giọt từng vệt dài giữa sân sỏi.
Có lần, cô ngã mạnh gối rách đến chảy máu.
Nhưng cô chỉ siết chặt hàm răng tự băng lại bằng khăn tay cũ rồi tiếp tục như chưa từng ngã.
Sự thay đổi dần hiện rõ hơn.
Trong các buổi huấn luyện, cô không còn là người về cuối. Có lúc còn vượt cả nam sinh.
Cô không còn thở hồng hộc giữa bài tập. Nhịp thở đều hơn, ánh mắt sắc lạnh hơn, động tác mạnh mẽ hơn.
Từng nhóm tân binh từng chê cười cô, giờ đã bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác ánh mắt của người công nhận.
“Tôi nói thật nha, nhỏ đó lì thật.”
“Không ngờ lại chịu đựng được lâu đến vậy.”
“Ê, hôm qua huấn luyện vượt tường, cô ta nhảy qua mấy lần liền á.”
Cả những người từng ngó lơ cô trong hàng ngũ cũng dần chủ động nhường nước, đưa khăn hỏi han nhẹ giọng.
Nhưng…
Không phải ai cũng vui vẻ trước sự thay đổi ấy.
Lệ Cẩm người từng coi Diệp Khuynh là mục tiêu trút giận giờ gần như phát điên. Ánh mắt cô ta mỗi khi thấy Diệp Khuynh đều đỏ rực đầy căm tức.
Bọn Trương Dĩnh, Vương Lâm, Lục Chí Thiên cũng vậy ánh nhìn như mũi dao phóng tới, mỗi ngày một sâu một bén.
“Con nhỏ đó định giở trò gì?” Trương Dĩnh nghiến răng.
“Chắc chắn là giả vờ. Không thể nào đột nhiên giỏi lên như vậy!” Vương Lâm nghi ngờ.
“Chắc… chắc có người giúp nó luyện riêng ban đêm.” Lục Chí Thiên rít lên.
“Chứ không thì… làm sao một con vô dụng như nó lại trèo lên trên đầu tụi mình được?” Lệ Cẩm gằn từng chữ, hai mắt hằn tia máu.
Không ai trong nhóm họ chịu được sự thật rằng, một con nhỏ “hèn nhát, yếu đuối, vô tích sự” mà họ từng giễu cợt… giờ đang vượt mặt từng người một cách trơ trẽn như thế.
Cuộc thi thăng cấp đã bắt đầu thấp thoáng ở phía trước. Họ bắt đầu thì thầm to nhỏ, bày mưu tính kế, ánh mắt bốc lửa mỗi khi Diệp Khuynh xuất hiện.
Còn cô, vẫn bước đi giữa ánh mắt như dao đó lặng lẽ, thẳng tắp và không sợ hãi.
…
Tối đó, bầu không khí trong căn tin nặng mùi mồ hôi cùng thức ăn và tiếng thìa va vào khay nhựa lách cách.
Các tân binh ăn như thể cơn đói có thể nuốt sạch tất cả. Những tiếng cười nói thưa dần, ai nấy đều mệt mỏi sau ngày dài huấn luyện.
Diệp Khuynh vẫn như mọi ngày ngồi trong góc, ăn lặng lẽ. Cô ăn nhanh, gọn… vừa xong suất cơm là đứng dậy, cầm khay rời đi trong sự thờ ơ quen thuộc của đám đông.
Nhưng chỉ vừa bước chân tới bậc cửa ký túc xá, một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau.
“Diệp Khuynh. Ra đây.”
Lý Phong.
Cô khựng lại một giây rồi ngoái đầu nhìn. Huấn luyện viên đang đứng nơi hành lang, ánh mắt không chút cảm xúc tay cầm một tờ giấy được gấp lại nhỏ gọn.
Cô bước ra, đứng nghiêm. Hơi thở có phần gấp gáp nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia linh hoạt.
Lý Phong không dài dòng. Anh đưa thẳng tờ giấy cho cô lạnh nhạt nói:
“Chuẩn bị đồ. Có nhiệm vụ mật.”
Diệp Khuynh cụp mắt, khẽ mở tờ giấy ra nhìn qua nội dung in nhỏ gọn chỉ vỏn vẹn vài dòng mã hoá, không tên, không mô tả cụ thể. Nhưng cô biết đây là một cơ hội lớn.
“Rõ.” cô đáp lại, giọng dứt khoát đáy mắt lóe lên sự giảo hoạt khó nhận thấy.
Chỉ là… nhiệm vụ mật lại giao cho một tân binh ư?
Không quan trọng. Cô đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi.
Trong phòng, cô lặng lẽ chuẩn bị ba lô vài bộ quần áo gọn nhẹ, một con dao gấp nhỏ nhét kín vào đáy balo, vài miếng lương khô, bình nước, khăn tắm, băng gạc và một cây viết bi có gắn thiết bị thu âm siêu nhỏ.
Cô không mang gì thừa. Cũng không lộ ra biểu cảm gì khác thường.
Khoác ba lô lên vai, Diệp Khuynh rời khỏi doanh trại trong im lặng, theo chân huấn luyện viên Lý Phong ra chiếc xe jeep màu đen chờ sẵn.
Trên đường đi Lý Phong không nói một lời.
Chỉ khi xe dừng lại gần khu vực sân bay quân sự, anh mới lấy từ ngăn chứa bên ghế lái một quyển hộ chiếu, một chiếc thẻ atm và một chiếc điện thoại đen mỏng, đã gắn sim, gắn định vị đưa cho cô.
“Địa điểm: Bắc Kinh. Nhiệm vụ được giao trực tiếp từ cấp trên. Mọi thông tin đều bảo mật. Em cần gì cứ gọi thẳng cho tôi. Tuyệt đối không được tự ý hành động trái yêu cầu. Rõ chưa?”
Cô gật đầu.
“Rõ, giáo quan.”
Không gian trong xe chìm vào yên lặng vài giây. Rồi cô chợt lên tiếng.
“Giáo quan Lý, tôi có một yêu cầu.”
Anh liếc mắt nhìn, giọng trầm hẳn.
“Yêu cầu gì?”
“Có thể cho tôi… một khẩu súng không?”
Không gian trong xe lập tức trở nên ngột ngạt. Lý Phong siết nhẹ vô lăng, mắt anh lạnh đi gằn từng tiếng.
“Diệp Khuynh, em cần súng để làm gì?”
Cô nhìn thẳng anh qua gương chiếu hậu, không né tránh.
“Tôi chỉ muốn… tự vệ.”
Anh đập mạnh tay vào vô lăng gằn giọng quát:
“Tự vệ? Tôi đã nói là làm đúng nhiệm vụ được giao! Những gì không có… không được đòi hỏi… Rõ chưa?!”
Tiếng quát như sấm khiến cả xe vang lên hồi vang rền rĩ. Nhưng cô chỉ khẽ cười không phải chế nhạo, cũng không phản kháng.
“Rõ… thưa giáo quan.”
Bên ngoài, tiếng trực thăng vang lên ngày càng gần. Đưa cô lên rồi đáp xuống tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang cao gần hai mươi tầng, nằm lọt thỏm giữa khu vực ngoại ô Bắc Kinh.
Cửa mở.
Tiếng gió xoáy cuồn cuộn thổi tung mái tóc cô, bầu trời đêm xám xịt không sao, chỉ có ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống những mảng bê tông lởm chởm.
Lý Phong quay sang nhìn cô lần cuối ánh mắt lạnh như băng.
“Bắt đầu từ lúc này… em không còn là tân binh nữa. Em là nhân sự độc lập thuộc tuyến nhiệm vụ tuyệt mật.”
“Tất cả thông tin, danh tính, lịch trình sẽ không được lưu lại ở doanh trại.”
“Cẩn thận với bất kỳ ai tiếp cận em. Và nhớ, chỉ có tôi là người duy nhất em được phép liên lạc.”
Cô gật đầu, không hỏi gì thêm. Một tay siết chặt quai ba lô, một tay cầm chắc chiếc điện thoại đặc biệt kia.
Gió mạnh cuộn lên, xé toạc màn đêm thổi bay bụi mù khắp sàn tầng thượng.
Bóng dáng nhỏ bé ấy bước xuống máy bay, lặng lẽ như một chiếc bóng hòa vào màn đêm Bắc Kinh mở đầu cho một nhiệm vụ không ai hay biết.
Updated 45 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Phép thử dành cho tân binh DK
2025-08-07
2
Thu Trinh
Để giết người đó anh
2025-08-06
2
Thu Trinh
Chắc lại âm mưu hãm hại rồi
2025-08-06
2