Đoạt Mệnh Tôi Trở Thành Quân Nhân
Gió đêm gào thét, luồn qua những hành lang bỏ hoang mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Trong góc tối lạnh lẽo của thành phố ngầm, tiếng súng nổ lác đác vẫn còn vang vọng tựa như khúc nhạc tiễn đưa dành cho những kẻ tro tàn.
Trên nền đất lạnh buốt, một thân ảnh nhỏ nhắn quỵ xuống, máu từ ngực trào ra nhuộm đỏ cả lớp áo tác chiến. Cô chống tay muốn gượng dậy, nhưng sức lực đã cạn kiệt, chỉ còn lại đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ không cam lòng.
Lăng Tử Nguyệt… cái tên khiến cả thế giới ngầm phải run sợ… nay lại chết đi một cách thê thảm, dưới họng súng của chính người mà cô từng liều mạng cưu mang.
Ý thức của cô dần trôi tuột trong bóng tối lạnh lẽo, nhưng tiếng cười nhạo vang lên bên tai lại sắc như dao cắt.
“Lăng Tử Nguyệt… muốn trách thì trách mày ngu ngốc, mày không nên có lòng trắc ẩn.”
Giữa màn đêm nhuộm mùi máu, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài nơi khóe mắt cô, lạnh lẽo tựa như băng đá.
Cô không cam tâm, không phục. Nhưng tất cả, dường như đã đi đến đoạn kết.
Thế giới trước mắt, chậm rãi chìm vào hư vô.
…
Ầm!
Một tiếng động lớn nổ vang trong đầu.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bất ngờ ập đến, khiến cô hoảng loạn bật dậy.
Khắp người lạnh toát, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hai tay cô bấu chặt lấy ga giường, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán và tóc ướt nhẹp.
Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu thẳng vào mắt khiến cô phải nheo lại. Xung quanh là một căn phòng y tế đơn sơ, mọi thứ trắng toát và vắng vẻ, trống trải đến đáng sợ.
Cô hạ mắt nhìn bàn tay mình…trắng bệch, gầy guộc những vết trầy xước loang lổ, yếu đuối đến đáng thương.
Không giống… cơ thể quen thuộc đã cùng cô chinh chiến suốt bao năm.
Cạch.
Cửa phòng bật mở. Một nữ y tá đi vào, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc:
“Diệp Khuynh?! Em tỉnh rồi sao?!”
Diệp Khuynh?
Cơn đau nhức như hàng ngàn mũi kim châm xuyên óc, kéo theo một chuỗi ký ức hỗn loạn đổ ập tới.
Ký ức về một cô gái khác… yếu đuối, nhút nhát, sống dưới sự chèn ép của những người xung quanh. Một tân binh nhỏ bé, suốt ngày bị bắt nạt, cuối cùng bị ép nhảy xuống hố nước sâu và vĩnh viễn không thể ngoi lên.
Nỗi tuyệt vọng, nỗi đau đớn, cái lạnh buốt khi nước tràn vào phổi… tất cả như vừa mới xảy ra.
Đây chính là… thân xác của Diệp Khuynh.
Lăng Tử Nguyệt nhếch môi cười lạnh, ánh mắt âm u như vực sâu.
Nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại…
Vậy thì…
Từ bây giờ, cô sẽ sống thay Diệp Khuynh. Và sẽ đích thân, trả lại tất cả những gì bọn họ đã gây ra cho cô ấy.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Diệp Khuynh tự tháo dây truyền dịch trên mu bàn tay, từng động tác dứt khoát gọn gàng. Cô chống tay ngồi dậy, chân trần bước xuống nền lạnh buốt. Bước chân hơi loạng choạng…cơ thể này quá yếu, so với cơ thể sát thủ trước kia đúng là một trời một vực.
Nhưng chỉ cần cho cô chút thời gian… tất cả sẽ thay đổi.
Chiếc gương nhỏ trong nhà vệ sinh phản chiếu hình ảnh một cô gái mảnh mai, gương mặt thanh tú, xinh đẹp nhưng xanh xao tiều tụy.
Đôi mắt to tròn, làn da trắng nhợt, bờ môi tái nhợt như cánh hoa sắp tàn. Đây chính là diện mạo mới của cô.
Diệp Khuynh đưa tay lên chạm gương, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười lạnh lẽo như lưỡi dao bén ngọt.
…
Ba ngày sau, Diệp Khuynh chính thức xuất viện, trở về thao trường huấn luyện.
Ánh mắt tò mò, ác ý đổ dồn vào cô như mưa tên. Một số tân binh nữ, dẫn đầu là Lệ Cẩm lén lút bàn tán sau lưng:
“Con nhỏ yếu đuối đó, vậy mà vẫn còn sống?”
“Nhảy hố nước tí xíu mà đã chết ngất, đúng là đồ vô dụng!”
“Không biết lần này còn mặt mũi ở lại doanh trại không.”
Lục Chí Thiên… gã tân binh nam có gương mặt điển trai nhưng ánh mắt lạnh lùng khoanh tay đứng dựa vào cột cười khinh bỉ.
Những lời xì xào như kim châm thẳng vào da thịt. Nếu là Diệp Khuynh trước kia, chắc chắn sẽ cúi đầu sợ hãi bỏ chạy.
Nhưng hiện tại, trong thân xác này là một linh hồn hoàn toàn khác.
Diệp Khuynh bước đi thẳng tắp giữa những ánh nhìn mỉa mai, mỗi bước chân vững vàng như thể đang giẫm nát sự khinh thường dưới gót giày.
Cô không cần phản ứng, không cần cãi lại. Bởi vì, hành động mới là câu trả lời sắc bén nhất.
Ban đêm.
Diệp Khuynh đứng một mình trong sân huấn luyện.
Ánh trăng lạnh nhạt rọi xuống thân hình gầy yếu, gió đêm thổi qua cuốn theo mùi đất ẩm.
Cô siết chặt nắm tay. Cơ thể này… cần phải mạnh mẽ hơn.
Mỗi cú đấm, mỗi động tác chống đẩy, chạy bộ, đều khiến vết thương trên người nhức nhối, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm lưng áo.
Nhưng cô không dừng lại.
Đau đớn chỉ là thử thách, cô đã từng chết một lần còn sợ gì nữa sao. Ánh mắt cô rực cháy ánh lửa ngoan cường, ngọn lửa chưa từng tắt dù đã một lần rơi vào địa ngục.
Không ai nhìn thấy, một nữ binh gầy yếu đang âm thầm lột xác trong bóng tối. Một con quái vật, một sát thủ từng khiến thế giới run sợ sắp sửa quay trở lại…
Lần này, cô sẽ sống cho chính mình.
Sống thật kiêu hãnh.
Updated 45 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
DKhuynh một cải tên quen thuộc nhưng lần trở lại này là một con ngươi khác nha mấy khứa tân binh ..... hãy chờ chị đấy
2025-08-05
7
Thương Nguyễn 💕💞
Đọc văn án là khoái rồi nha bà
Một tính cách thép sống dậy trong con người một tân binh luôn bị người khác ăn hiếp......xem xem chị hồi sinh Như thế nào ở cuộc sống và con người mới
2025-08-05
4
Thu Trinh
Chúc mừng tác giả ra truyện mới nhé, nữ cường thì đúng là gu tui rồi mới đọc c1 mà đã thấy hấp dẫn rồi nha ❤️
2025-08-05
3