[ Azuretime ] [ Forsaken ] Có Thể Tha Thứ, Nhưng Không Thể Quay Lại
(Archived memories II.)
|| Sáng ngày 24 tháng 12 năm xxx ||
Tuyết đã rơi dày đặc dù mới chỉ là đầu ngày, nhiều hơn hẳn những tuần trước—thật bất ngờ, nhưng có lẽ ai cũng ngầm hiểu hôm nay là một ngày đặc biệt: đêm Noel đang đến rất gần
Một tấm ảnh vừa được in ra từ chiếc máy ảnh cũ, trong ảnh là Two Time—gương mặt cậu ánh lên vẻ háo hức khi chụp vội một bức bên khung cửa sổ phủ đầy tuyết trắng
Không chần chừ, cậu quơ vội chiếc mũ len và đôi găng tay trên bàn, khoác đại tấm áo dày lên người, dù thật ra chẳng đủ ấm với cái lạnh buốt ngoài kia
Nhưng cậu chẳng màng, cậu vốn đâu để tâm đến bản thân mình nhiều đến thế—với cậu, như vậy đã là ổn rồi
Cậu lao nhanh xuống cầu thang nhà thờ, sải bước thật dài trong tiếng gió rít ngoài kia, rồi mở toang cánh cửa lớn và bước ra giữa trời tuyết rơi không chút do dự
Hôm nay chẳng ai có thể ngăn cản cậu được nữa, bởi hôm nay là ngày cậu đã đợi từ rất lâu—cho dù đêm mới là lúc bắt đầu, thì với cậu, hôm nay đã bắt đầu rồi
Cậu chỉ còn chờ một điều duy nhất
Two Time đứng ngoài trời tuyết, hai tay đan vào nhau để sưởi ấm
Hơi thở cậu phả ra từng làn khói trắng mờ giữa không gian trắng xoá
Xa xa, một dáng người quen thuộc đang hớt hải chạy đến, băng qua nền tuyết dày—là Azure
Cậu thở dốc, mái tóc bám tuyết, môi run run vì lạnh
Two Time
/ Two Time bật cười, ánh mắt dịu dàng lấp lánh dưới tán trời xám / Cậu không cần phải vội vã như vậy đâu, tôi không lạnh đến mức đó đâu mà
Azure
/ Azure lắc đầu, vẫn còn thở gấp / Không được… tôi không nỡ để cậu đợi lâu
Azure
Hôm nay lạnh lắm đó…
Two Time
Được rồi, tôi vẫn ổn mà <( ̄︶ ̄)>
Azure
/ Azure khẽ thở dài, mắt nhìn về xa xăm, nói như lạc giọng / Nếu là lúc trước thì tốt hơn nhỉ… chúng ta đã có thể gặp nhau dễ dàng hơn nhiều…
Two Time
/ Two Time lắc đầu, bước lại gần hơn / Nhưng bây giờ cũng vẫn tốt mà
Two Time
Ít nhất là với cậu
Two Time
Cậu đã rời khỏi giáo phái, giờ đây sống chắc hẳn tự do hơn rất nhiều, phải không?
Azure
/ Azure gật nhẹ / Đúng vậy… nhưng mà… tôi vẫn muốn ở bên cậu nhiều hơn
Two Time
/ Nghe vậy, Two Time không nhịn được bật cười, tiếng cười như lấp đầy khoảng trống giữa hai người / Ủa, chẳng phải trước đây chính cậu là người khuyên tôi nên rời khỏi giáo phái sao?
Two Time
Tôi hứa là tôi sẽ rời sớm thôi… hì!
Azure
/ Azure nhoẻn miệng cười, nụ cười dịu dàng như nắng chớm tan băng / Hứa nhé, tôi sẽ đợi
Two Time
Ô kê mà! / Two Time đáp ngay, rồi không đợi thêm, cậu vươn tay khoác lấy tay Azure /
Cả hai cùng sải bước đi chầm chậm qua con đường phủ đầy tuyết trắng, bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau như sợ lạc mất trong lớp sương mù lạnh giá
Gió mùa đông thổi nhè nhẹ, từng bông tuyết rơi lặng lẽ lên tóc, lên vai họ, và thỉnh thoảng Two Time lại nghiêng đầu phủi tuyết bám trên áo Azure, vừa làm vừa cười khúc khích như thể đây là trò vui nhất thế gian
Họ bước qua những hàng cây khẳng khiu, qua những dấu chân cũ lẫn mới trên nền tuyết trắng, hướng về một nơi quen thuộc—một khoảng đất trống rộng rãi nằm phía sau nhà thờ, nơi tuyết luôn dày và đất thì mềm, thích hợp để xây người tuyết
Xung quanh chỉ lác đác vài gốc cây già, mùa này trơ trụi lá nhưng vẫn đứng lặng lẽ như những người bạn cũ quen mặt
Đó là chốn nhỏ mà suốt bao mùa đông qua, họ vẫn thường lui tới, không phải vì nó đặc biệt, mà vì chính sự hiện diện của người kia khiến nơi ấy trở nên đặc biệt
Vừa mới tới nơi, không nói không rằng, Two Time đã buông tay Azure ra và ngả người xuống nền đất phủ tuyết, hai tay dang rộng, mặt hướng lên trời như thể muốn ôm trọn cả bầu không khí lạnh giá
Two Time
Ối, êm quá đi mất… / Cậu thở ra một hơi dài, mắt lim dim lại đầy mãn nguyện /
Azure
/ Azure hơi hoảng, bước nhanh lại bên cạnh / Cậu làm gì thế hả… nằm vậy lạnh cóng người ra mất
Azure
/ Cậu nhíu mày, cúi người xuống xem Two Time có bị ướt lưng không /
Two Time
/ Two Time chỉ cười, lười biếng lăn qua lăn lại trên mặt tuyết như một con mèo mùa đông, mái tóc rối bù dính đầy tuyết trắng. Cậu lăn sang một bên, co chân lại như muốn chôn mình luôn dưới lớp tuyết mềm, gò má ửng đỏ vì lạnh nhưng ánh mắt lại sáng bừng thích thú / “Azure lo quá rồi, mà thế mới đúng là cậu ấy ( ̄▽ ̄)”
Azure
Nhìn cậu kìa, trông đúng là… ngốc nghếch thật đấy / Azure bật cười, cúi người nhặt một nắm tuyết nhỏ rồi bất ngờ thả xuống ngay cổ Two Time /
Two Time
Ááá!! Lạnh!! / Two Time bật dậy như bị điện giật, la lên như thể trời sắp sập /
Two Time
Azure! Cậu chơi dơ!!
Azure
Gọi là phản ứng tự nhiên thôi
Two Time
/ Không chấp nhận bị trêu, Two Time liền cúi xuống, gom một nắm tuyết thật to rồi nhắm thẳng vào Azure ném không thương tiếc / Né đi đâu hả?! Đón lấy nèeee!
Azure
Au… / Azure nói lên khi bị dính trọn cú ném ngay ngực, tuyết vỡ tung như pháo giấy. Cậu lùi lại, miệng vẫn cười không dứt /
Azure
Được rồi, giờ cậu chơi thật rồi đúng không?
Hai người bắt đầu chạy vòng quanh khoảng đất rộng, tiếng bước chân lạo xạo in hằn trên tuyết
Azure ném liên tục nhưng Two Time nhanh nhẹn né được vài cú, thỉnh thoảng còn lè lưỡi trêu ngược lại
Hai nắm tuyết bay qua bay lại, vỡ ra thành từng mảnh trắng mờ giữa không trung như cánh hoa rơi
Có lúc Azure chạy sát lại định úp tuyết lên mặt Two Time, nhưng lại bị cậu kéo ngã cả hai xuống nền tuyết, cùng cười ngặt nghẽo
Azure
/ Một lúc sau, cả hai đã thở không ra hơi, mặt đỏ ửng, tay lạnh cứng, áo khoác lấm tấm tuyết. Azure ngồi phịch xuống đất trước, thở hổn hển / Ha… ha… mệt quá… tôi chịu thua rồi…
Two Time
/ Two Time cười khục khặc, ngồi bệt xuống bên cạnh, đầu khẽ tựa vào vai Azure / Mệt nhưng vui chứ?
Azure
Ừm, vui thật… / Azure đáp, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hiền dịu /
Azure
Cơ mà cậu giỏi mấy trò linh tinh này thật đó…
Two Time
Sở trường tôi đó mà!
Azure
Chịu thua lun ( ̄ヘ ̄;)
Tuyết vẫn rơi lặng lẽ như một tấm rèm trắng mềm mại phủ lên thế giới, chỉ còn lại hai người họ ngồi bên nhau, hơi thở phả ra khói mờ trong không khí lạnh buốt
Two Time tựa đầu lên vai Azure một lúc lâu, không ai nói gì, chỉ lặng im nghe tiếng gió xào xạc giữa những tán cây trụi lá, tiếng tuyết rơi như thì thầm trên vai áo
Two Time
/ Bất chợt, Two Time khẽ cựa mình, ngẩng đầu lên rồi quay sang hỏi, giọng vang lên như thể một ý nghĩ vừa vụt qua / Azure! Cậu thích gì?
Azure
/ Azure khựng lại, nghiêng mặt nhìn cậu, đôi mắt sáng lên giữa nền trời mờ xám. Một lát sau, cậu nhẹ nhàng đáp, như thể câu trả lời chẳng cần suy nghĩ /
Two Time
/ Two Time ngớ người ra vài giây, đôi má đỏ vì lạnh nay lại càng ửng thêm vì bất ngờ. Cậu đấm nhẹ vào vai Azure rồi lắc người cậu ấy / Azure! Cậu biết năm nào cậu cũng nói vậy không hảaaa!? Nghiêm túc coi!!
Azure
/ Azure chỉ bật cười khẽ, nụ cười hiền hòa như gió thoảng qua một ngày lạnh / Thật mà
Two Time
/ Two Time lầm bầm, ánh mắt nhìn xa xăm như đang vật lộn với điều gì đó khó nói / Mình không biết chọn quà gì cho cậu ấy cả… phải ép Azure khai ra mới được…
Two Time
/ Cậu nghiêng người, áp sát vào mặt Azure, giọng vừa nài nỉ vừa như dụ dỗ / Azure! Cậu cứ nói thật đi mà. Không ai cười cậu đâu, hứa luôn á…
Azure
/ Azure cười mím môi, đôi mắt dường như hiểu hết mọi suy nghĩ trong đầu Two Time / Đó đâu phải là vấn đề
Azure
Chỉ là… tôi từ lâu chẳng mong muốn gì nữa rồi
Azure
Thích cậu là thật lòng đấy
Two Time
/ Two Time im bặt, bối rối tới mức không biết phải đặt tay ở đâu. Cậu ôm đầu, môi mím lại, mắt đảo một vòng như tìm trong tuyết một gợi ý nào đó về món quà hoàn hảo. Cậu nghĩ thầm / “Thế nên… tặng gì cho cậu ấy bây giờ chứ?”
Azure
/ Azure trông thấy vẻ mặt loay hoay đáng yêu đó, không nỡ phá lên cười nhưng vẫn cố tình trêu nhẹ, giọng dịu như đang dỗ một đứa trẻ cứng đầu / Two Time, cậu chăm sóc bản thân mình kém thật đấy
Azure
Ngay cả cái khăn quàng cũng không có
Two Time
/ Nghe vậy, Two Time liền ngẩng phắt đầu lên / Azure lo!
Azure
/ Azure bật cười, gật gù bất lực nhưng ánh mắt lại tràn đầy dịu dàng / Ừm đúng ha
Azure
Vậy thì tôi sẽ chăm cậu cả đời luôn… bao nhiêu cái Noel cũng được
Two Time
Tuyệt vờiii!! Hì hì!
Two Time
/ Rồi cậu ngả người tựa vào Azure lần nữa, vòng tay ôm lấy cánh tay cậu ấy như sợ trời đất trôi đi mất /
Azure
/ Azure chỉ khẽ nghiêng đầu, dựa trán lên mái tóc mềm của cậu, tay đưa lên nhẹ phủi lớp tuyết bám trên vai áo /
Nhật Minh
Khg bt ngược là gì lun :)
Comments