(Archived memories IV.)

Nhật Minh
Nhật Minh
Chap nay skip nhanh nhanh, de den vs forsaken
—————
Hôm nay là những ngày cuối cùng của tháng 12,thời gian đã lặng lẽ trôi về đoạn kết mà chẳng cần báo trước điều gì
Cũng là ngày mà quyển nhật ký này—mỏng manh và xộc xệch—chuẩn bị đi đến những dòng chữ cuối cùng
Trang giấy đã sắp cạn, ngòi bút cũng vừa mới ngừng mực
Có lẽ vũ trụ cũng âm thầm biết, nên khéo léo sắp xếp để hai thứ kết thúc cùng lúc, như một tín hiệu khép lại điều gì đó thật riêng
Two Time khẽ gập nhật ký lại, thở phào nhẹ, đôi mắt nhìn bìa sổ đã cũ sờn như thể vừa tiễn một người bạn cũ đi xa
Cậu quý quyển nhật ký này lắm—bởi trong đó, cậu đã viết tất cả: những buổi sáng thức dậy đầu bù tóc rối, những lần ăn vụng bánh quy bị Azure mắng, những lần nắm tay nhau đi qua những tháng mùa đông thật dài
Cả những bức vẽ nguệch ngoạc mà cậu vẽ, cũng toàn là Azure—với nụ cười ấy, đôi mắt ấy, cái dáng đi không bao giờ thay đổi
Và bây giờ, khi trang cuối khép lại, cậu gác bút xuống, đặt cuốn sổ bên cửa sổ rồi đứng dậy, chạy ra ngoài—Azure đang đợi
.
.
.
Trời đã về đêm
21 giờ
Nhưng hôm nay, khung cảnh không còn là căn cứ gỗ cũ kỹ nơi hai người vẫn thường trú ẩn giữa rừng nữa
Hai người giờ đây ngồi bên bờ sông lạnh, nơi gió lùa từng cơn khô khốc, nhìn về phía thành phố xa mờ phía chân trời
Azure và Two Time ngồi sát nhau, lưng chạm nhẹ, tay không chạm, nhìn về ánh đèn rực rỡ phía xa kia—nơi người ta sắp bắn pháo hoa mừng năm mới
Dù khoảng cách khiến pháo hoa sẽ trông thật nhỏ bé, nhưng cả hai đều nghĩ: như vậy là đủ
Năm nào cũng vậy mà, quen rồi
Chỉ cần được ở bên nhau thì dù pháo hoa có là một vệt sáng mong manh, cũng đáng ngắm
.
.
.
Rồi khoảnh khắc ấy đến 0:00 giờ Pháo hoa được bắn lên
Những vệt sáng đầu tiên xé tan màn đêm như những ngón tay mở toang bầu trời, tung ra ánh sáng rực rỡ như hoa nở trong khoảnh khắc rồi tàn lụi ngay sau đó
Mỗi tiếng nổ như trái tim đang rung lên, từng bông pháo bay lên tỏa ra những hình thù đủ loại—có cái như bông tuyết, có cái như đôi cánh, có cái giống hệt ngôi sao Azure từng vẽ trong nhật ký cậu
Dù đứng ở nơi xa, hình dáng pháo hoa nhỏ như chấm kim, nhưng ánh sáng vẫn đủ để chiếu vào mắt cả hai người
Azure lúc ấy quay sang nhìn Two Time, thấy cậu đang cầm một cây pháo sáng nhỏ, mắt long lanh như thể cả bầu trời đêm đang cháy rực trong ánh nhìn ấy
Cậu nghĩ: “Two Time trẻ con thật. Xem bao nhiêu lần rồi mà năm nào cũng háo hức như lần đầu”
Rồi Azure mỉm cười, không nói gì, chỉ nhẹ xoay mặt trở lại nhìn pháo hoa, để mặc lòng mình cũng đang rực rỡ theo
Two Time sau đó cũng khẽ liếc mắt nhìn sang
Cậu thấy được góc nghiêng của Azure—rất đẹp
Cậu từng nghĩ nếu phải gọi thứ gì là tuyệt mỹ nhất trên thế gian, thì với cậu, đó không phải là pháo hoa, không phải là bầu trời, mà chính là đôi mắt Azure
Đôi mắt ấy từng có hình bóng cậu trong đó
Cậu thích được nhìn thẳng vào mắt Azure, thích thấy chính mình phản chiếu qua ánh nhìn ấy
Bởi vì ở đó, cậu cảm thấy mình thật sự tồn tại, thật sự được yêu, thật sự được giữ lại
Dù chỉ là trong khoảnh khắc
.
.
.
Hai người cùng quay sang, mắt chạm nhau, chỉ một khắc
Cả hai cùng níu lại ánh nhìn ấy, như thể muốn dừng thời gian ngay tại đây
Nhưng họ quên mất điều quan trọng nhất: không ai trong hai người kịp nắm tay người kia
Bầu trời dù có rực rỡ thế nào, pháo hoa dù có nổ ra hàng ngàn cánh sáng đi nữa, cũng chẳng thể giữ được một bàn tay nếu người ta không chủ động giữ lấy
Và vì vậy, khoảnh khắc ấy—dù đẹp—cũng mong manh
.
.
.
Tách!
Lại một tiếng vang khẽ, âm thanh quen thuộc từ chiếc máy ảnh cũ mà Two Time mang theo bên mình
Một lần nữa, phim được kéo, mực in ra tấm ảnh cuối cùng—chiếc máy ảnh chẳng còn đủ sức để ghi thêm điều gì nữa
Đây là bức cuối
Bức ảnh kết thúc tất cả những kỷ niệm được lưu lại dưới ánh sáng và thời gian
Trong ảnh, Two Time đang cười rạng rỡ, ngồi trên lưng Azure—bắt cậu ấy cõng mình—một tay vươn cao chiếc máy ảnh để chụp từ trên xuống
Azure ở dưới cũng đang cười, pháo hoa phía sau họ vẫn đang nở bung chưa đến hồi kết, ánh sáng ấy phủ lên cả hai như phép màu cuối cùng của một đêm dài
Tấm ảnh ấy rất đặc biệt
Có lẽ vì nó là cuối cùng
Hoặc có lẽ vì trong đó là một thứ mà không có ánh sáng nào so được: tình yêu của một người dành cho một người
Two Time ôm tấm ảnh, lòng thầm nghĩ: “Giá mà… có thêm một lần nữa”
Một lần nữa để cậu có thể chụp một tấm khác
Một lần nữa để cậu có thể yêu Azure thêm một lần
Nhưng có lẽ, tình cảm này không cần thêm nữa
Vì cậu đã, đang, và sẽ luôn yêu Azure
Dù có bao nhiêu năm nữa trôi qua
Dù pháo hoa có nổ lên hay lặng tắt
Chỉ cần một ánh mắt ấy, là đủ giữ cả một đời
Nhật Minh
Nhật Minh
ok
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play