[ Azuretime ] [ Forsaken ] Có Thể Tha Thứ, Nhưng Không Thể Quay Lại
(Đó là sự bắt đầu của mọi thứ.)
Nhật Minh
Đi hc r nên tôi vt truyện lm thử thách cho bản thân :d
Nhật Minh
Có thể sẽ ra chap hơi lâu…
Nhật Minh
Chap 1 kcj cả, tôi vt chút mb xem mn ấn tượng vs cách vt của tôi k thoi…
Nhật Minh
Giới thiệu thêm chút nữa…-
Nhật Minh
Tôi là ctrai và bị cuồng Itrapped (may madness 2012), arg của roblox hì hì…
Nhật Minh
Hope this information can help….
Nhật Minh
Vậy thoi, vô truyện nè
Chúng ta từng là người quen, là bạn thân, là định mệnh
Nhưng cũng có thể, chỉ vì một lý do nào đó không ai muốn, mà lướt qua nhau như những kẻ xa lạ giữa đám đông chờ đèn đỏ
Ngay khi đèn xanh bật lên, chúng ta bị dòng người cuốn đi, lạc nhau vĩnh viễn như thể đã lỡ cả một đời trong khoảnh khắc chỉ dài vài giây
Không ai ngoái đầu, không ai níu lấy tay ai
Đó là cảm giác của sự bị lãng quên
Nhưng còn thứ cảm giác đau đớn hơn cả bị lãng quên ấy – là khi một tình yêu, một tri kỷ, một niềm tin tưởng tuyệt đối… bị phản bội
Làm sao tôi quên được? Làm sao tôi có thể quên được rằng tất cả những cái ôm, cái nhìn, sự dịu dàng, lòng tin mà tôi từng nhận – hóa ra đều là giả dối?
Tôi nhớ đêm hôm đó trời rất lạnh
Một con dao đâm thẳng xuống ngực, lạnh buốt đến tận xương, nhưng thứ khiến tôi rơi nước mắt lại không phải là vết thương – mà là hình bóng cậu
Là tôi thấy xót cho cậu, và cả chính mình
Nếu kẻ đâm tôi là cậu… thì có lẽ, nỗi đau ấy lại dễ chịu hơn một chút
Bởi tôi quá ngốc – tôi đã không thể kéo cậu ra khỏi cái giáo lý điên rồ và mục nát của Spawn
Cậu tin vào nó, cậu dâng mình cho nó, và tôi thì bất lực nhìn cậu biến mất trong mê cung ấy
Cảm giác bị bỏ rơi… là khi chính người mà tôi tin tưởng nhất quay lưng
Là khi tôi dần hiểu: tôi bị chính bản thân mình bỏ rơi, bị chính tình yêu của mình trói chặt và nhấn chìm
Có lẽ sự tồn tại của tôi là một tai nạn – đúng thế, hoàn toàn đúng
Bởi đến cuối cùng, tất cả đều bị sa ngã, rồi bị bỏ rơi, bị lãng quên trong câm lặng
Tôi từng yêu cậu bằng cả trái tim, từng xem cậu là lý do để tồn tại, từng nguyện chết vì cậu nếu điều đó khiến cậu được sống
Nhật Minh
*adminviruss mentioned
Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại… là ánh mắt căm hận, là sự ghét bỏ, là im lặng
Và tôi bắt đầu căm ghét chính mình – tôi trở thành phản chiếu của người mà cậu khinh thường nhất
Làm sao mọi thứ có thể kết thúc như vậy?
Nếu tất cả chỉ là thảm kịch tôi tự chuốc lấy thì tôi có xứng đáng với những mất mát ấy không?
Thương một người, mà đánh mất cả tương lai, là điều đáng để đánh đổi ư?
Nếu một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại trong một thế giới khác – thế giới không có giáo phái, không có máu, không có đổ vỡ – liệu cậu có còn nhận ra tôi?
Liệu chúng ta có thể quay lại như trước… như hai kẻ cô đơn từng tìm thấy nhau giữa hỗn loạn của thế giới này không?
Tôi từng nghĩ tình yêu có thể cứu rỗi một linh hồn, từng tin rằng chỉ cần đủ chân thành thì mọi thứ sẽ có lối thoát
Nhưng không, tình yêu không phải là phép màu – nó là một vết cắt ngọt, sâu và âm ỉ, cứa từng lớp vào nơi con người ta yếu đuối nhất
Tôi đã ôm cậu như người ta ôm lấy sự sống cuối cùng, trong khi cậu thì đang nhìn về nơi khác – một đức tin điên loạn hơn cả tử thần
Tôi đã ở đó, đứng trong cái khoảnh khắc mà chỉ cần cậu quay lại một lần, nói một câu “đừng đi”, thì tôi sẽ tha thứ tất cả
Bởi vì cậu tin rằng hy sinh tôi là điều đúng đắn
Bởi vì cậu nghĩ cái giáo lý méo mó kia đáng giá hơn những ngày chúng ta từng cùng nhau bước qua đổ nát
Bởi vì tôi không đủ quan trọng để khiến cậu do dự-?
Tôi đã mơ một giấc mơ dài về việc được chạm vào bàn tay cậu một lần cuối, dù chỉ là trong tưởng tượng
Mơ rằng cậu nhìn tôi bằng ánh mắt như xưa – ánh mắt không có máu, không có dối trá
Nhưng rồi tôi thức dậy, một mình, trong căn phòng lạnh ngắt, không còn bất cứ dấu vết nào của cậu
Cậu biến mất như chưa từng tồn tại, còn tôi thì sống sót như một kẻ đáng thương bị bỏ lại sau cuộc thanh trừng của niềm tin
Yêu một người và bị người đó bỏ rơi – không phải là điều tàn nhẫn nhất
Tàn nhẫn nhất là khi tôi vẫn yêu họ, ngay cả sau khi bị bỏ rơi
Định mệnh là một vòng lặp khép kín, nơi kẻ sống sót chỉ sống để bị giết, và kẻ sát nhân chỉ tồn tại để giết
Trong ván bài ấy, không có ai được quyền chọn phe
Nếu số phận giao cho tôi con dao, vậy thì tôi buộc phải trở thành lưỡi dao
Không phải vì tôi muốn, mà vì chẳng ai từng dạy tôi cách được sống mà không làm đau kẻ khác
Và nếu tôi phải giết sạch phe người sống sót, thì tôi chắc chắn sẽ ra tay… kể cả với những người từng khiến tôi mỉm cười
Kể cả với những gương mặt mang lại cho tôi cảm giác an toàn, từng cho tôi một chút ý nghĩa mong manh trong thế giới mục ruỗng này
Bởi vì những người đó, cuối cùng rồi cũng sẽ quay lưng
Họ từng là lý do tôi sống, rồi lại chính là lý do tôi chết dần từng ngày
Họ từng gọi tôi là “của chúng ta”, rồi vứt bỏ tôi như thể chưa từng quen biết
Họ để tôi chìm vào bóng tối, không một tay níu lại
Họ chứng kiến tôi mục rữa từng phần, mà vẫn ngoảnh mặt làm ngơ
Vậy làm sao tôi có thể hiểu được những người như ngài?
Nhật Minh
Adminviruss mentioned also*
Những kẻ tự cho mình là đấng cứu thế, ban phát hy vọng rồi rút lại tất cả, để mặc đứa trẻ họ từng gọi bằng tên ngụp lặn trong bùn máu và cô độc?
Làm sao tôi có thể hiểu được những thứ tình cảm nửa vời, những lời yêu thương nói ra như câu kinh sáo trong nghi thức thờ phụng một niềm tin giả tạo?
Ngay cả khi giữa chúng ta từng là một tình yêu – một kết nối mà tôi từng tin là thiêng liêng – thì giờ đây, tất cả đã trở thành tro bụi
Không còn ai để nhớ, không còn gương mặt nào hiện rõ trong trí nhớ. “Cậu” là ai, tôi không còn biết nữa
Nhật Minh
Janejohn mentioned ok*
Mọi ký ức giờ chỉ còn là tiếng vọng mờ nhòe, như giấc mộng tan biến khi vừa mở mắt
Cảm xúc của tôi… tôi cũng chẳng rõ nó là gì nữa
Thương tiếc? Giận dữ? Đau buốt? Hay chỉ là một thứ nhờn nhợt vô định? Tôi không chắc nữa
Khi máu văng lên mặt, khi con dao tôi cầm rung lên vì nhịp đập quá nhanh, tôi không biết mình đang khóc hay đang cười
Nhật Minh
1x1x1x1gay’s pov mentioned ig*
Nhật Minh
Gọi tạm là dao vì t kbt miêu tả venomshark vs lại đg chung chung
Giết người—hành động mà trước đây từng khiến tôi buồn nôn — giờ đây lại cho tôi một thứ gì đó giống như sự giải thoát, hoặc có thể… là sự hưng phấn
Tôi bắt đầu nghĩ: có lẽ đây mới là bản thể thật của mình
Có lẽ tình yêu, lý do sống, ký ức, bạn bè, tất cả đều chỉ là vỏ bọc — những lớp sơn phủ lên con quái vật đang ngủ
Bây giờ, khi mọi lớp sơn đã bong tróc, tôi thấy rõ hơn bao giờ hết: tôi không còn là con người nữa
Tôi là sản phẩm của bị bỏ rơi
Là chứng tích sống cho một tình yêu chết non
Là cái bóng dài của một lời hứa không bao giờ được giữ
Nhật Minh
And also i love adminviruss heh
Comments