“Hỗn xược! Ai cho các ngươi lá gan gọi thẳng tên Quận chúa?” Ái Nguyên lên tiếng trước. “Các ngươi trạc tuổi, ta không so đo các ngươi không hành lễ, các ngươi liền quên hết quy củ, muốn nói gì thì nói à? Người đâu? Vả miệng!”
“Nguyên tỷ tỷ.” Nguyệt Dao giữ nàng ấy lại, lắc đầu. “Hôm nay là tiệc của hoàng hậu nương nương, Cố cô nương đây cũng xem như một nửa đã trở thành con dâu của nương nương, làm vậy không hay. Còn…”
Nàng nhìn sang cô nương bên cạnh, dung mạo khá tốt nhưng tính tình thô lỗ, nhìn gương mặt đã thấy không có vẻ thiện cảm. “Nhị tỷ tính tình không tốt, sau khi về nhà muội sẽ nói mẫu thân dạy lại, mong tỷ chừa cho Phượng phủ chút mặt mũi.”
Cô nương theo cùng An Nhiên kia chính là người chị cùng cha khác mẹ của nàng, con gái của Lê di nương, tên là Phượng Minh Châu. Lê di nương tính tình nhỏ nhen ích kỉ, dạy ra cô con gái cũng xấu tính không kém gì mình. Nàng ta là kẻ gió chiều nào ngã theo chiều ấy, sau khi Cảnh Hiên trở mặt với nàng, nàng ta liền đu bám theo An Nhiên.
“Hừ, nể tình Dao nhi nói đỡ cho các ngươi nên ta bỏ qua lần này.”
Minh Châu tức đến nghiến răng, trong khi An Nhiên vẫn cố duy trì vẻ mặt điềm tĩnh. Đôi mắt hạnh của nàng ta dần đỏ lên, ầng ậng nước như thể gặp phải chuyện gì uất ức lắm. Nàng ta mím môi, giọng run rẩy: “Nguyệt Dao muội muội, ta thật sự không cố tình, sao muội phải sỉ nhục ta như vậy?”
Có vài người đã chú ý đến bên này, háo hức chờ người gặp họa. Càng nhiều người nhìn, An Nhiên càng đắc ý. Quả nhiên, gần như ngay lập tức, Cảnh Hiên lao sang bên này.
“Nguyệt Dao, muội đừng có quá đáng!”
“Điện hạ, dám hỏi ta làm gì quá đáng?” Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp lại. Nàng không rõ trước đây “Phượng Nguyệt Dao” đối đãi với hắn thế nào, nàng chỉ biết, bản thân nàng không có tình cảm gì với hắn.
“Muội…” Cảnh Hiên chột dạ né tránh mắt nàng, không hiểu sao hắn lại cảm thấy cái nhìn đó vô cùng nguy hiểm, như thể có thể lột sạch nội tâm của hắn ra. “Nhiên Nhiên quê nhà ở xa, không rõ quy củ trong cung, muội chấp nhặt với nàng làm gì? Dù xuất thân của nàng không bằng các muội, nàng vẫn là bảo bối của ta, tương lai chính là vợ cả của ta.”
“Đúng vậy.” Nàng mỉm cười. “Vậy thì Cố cô nương phải học kỹ cung quy mới được, dù sao trong hoàng cung này mỗi bước đi là vạn người nhìn, sau này cô nương cũng đại diện cho mặt mũi của điện hạ nữa.”
Thật không ngờ, lời mà mẫu thân nhắc nàng trước khi vào cung giờ lại thành công cụ cho nàng phản đòn.
Mặt Cảnh Hiên xám xịt, định nói thêm gì đó nhưng tay áo bị An Nhiên kéo lại. Nàng ấy rơi nước mắt, uất ức đáp: “Không cần, huynh đừng nói nữa, là ta sai…”
“Biết sai là tốt.” Ái Nguyên cắt ngang, sau đó kéo tay nàng. “Dao nhi, chúng ta đi, bên kia hoa nở đẹp hơn, ở đây mùi sen quá nồng.”
“Hai muội đứng lại!” Cảnh Hiên gọi với theo nhưng không kịp, An Nhiên lại kéo tay áo hắn, rụt rè: “Huynh đừng nóng, hẳn là quận chúa vẫn còn giận ta nên… Dù sao nương nương vẫn thương Vĩnh Hy quận chúa nhất, huynh đừng làm người mất hứng…”
Hắn thở dài, vuốt tóc nàng ta, dịu dàng đưa cành hoa cho nàng ta: “Nhiên Nhiên, nàng quá lương thiện, sẽ bị đám quý nữ kia bắt nạt… Nàng yên tâm, sau này nàng mới là con dâu của mẫu hậu, người sẽ thương nàng nhất. Bây giờ chỉ là người chưa quen thôi.”
Bọn họ tình chàng ý thiếp, hoàn toàn không để Minh Châu đang đứng ở một bên vào mắt. Nàng ta ngẩn ngơ nhìn họ, không biết đang mưu tính điều gì.
Ở bên này, Ái Nguyên lần lượt chỉ từng công tử trong tầm mắt, giới thiệu cho nàng gia thế, ưu điểm, nhược điểm của người ta. Nguyệt Dao vẫn tiếp lời, nhưng thật ra trong lòng không để tâm lắm. Nàng đang đợi…
Quay lại ngày hôm trước, trong quán trà, sau khi nạn dân đã được sắp xếp ổn thỏa, Thừa Vũ thay một ấm trà khác, lại rót cho nàng một ly: “Quận chúa, chúng ta tiếp tục chuyện ở tiệc ngắm hoa.”
Nàng im lặng chờ hắn nói tiếp. Thừa Vũ rất nghiêm túc đẩy dĩa bánh ngọt về phía nàng: “Không làm mất thời gian nhau nữa, ta muốn nói, chúng ta thành hôn đi.”
“Hả?” Nàng không kiềm được âm thanh thốt ra khỏi miệng. Nhận ra mình lỡ lời, nàng lúng túng che miệng lại. “Ý… ý ta là…”
Nàng nghe thấy hắn cười, tiếng cười rất nhẹ nhàng như gió xuân thoảng qua tóc mai.
“Quận chúa không đồng ý sao? Hay quân chúa muốn chờ tam đệ hồi tâm chuyển ý?”
“Tất nhiên là không phải.” Nàng lắc đầu. Dựa vào mối quan hệ giữa Nguyệt Dao và Thừa Vũ, lí do duy nhất để hắn muốn kết hôn với nàng rất có thể là vì chính trị. “Chỉ là ta hiện tại chưa có ý định thành thân. Hơn nữa, ta không muốn biến hôn nhân của mình thành một ván cược để trả đũa.”
“Tình hình hiện tại, nếu quận chúa không sớm định thân, e là sẽ còn bị người ta nhắm vào, Phượng phủ cũng sẽ không yên ổn. Ta tin quận chúa hiểu mục đích chính của yến tiệc lần này.”
Nàng im lặng suy nghĩ. Hắn nói không sai, ở thời đại này mỗi bước đi của nàng đều bị ràng buộc quá nhiều, không phải chỉ có một mình như trước.
“Vậy điện hạ cho ta lí do để đồng ý lời đề nghị của người đi?” Nếu chỉ cần định thân thì chọn ai cũng được. Chọn một ngưởi ở rể nói không chừng còn dễ bề kiểm soát hơn.
“Thứ nhất, ta và quận chúa cũng tính là người quen, không cần phải tìm hiểu lại. Thứ hai, ở cả Thiên Ly quốc này, không có nhiều người môn đăng hộ đối với quận chúa. Thứ ba, ta dám đảm bảo bản thân chính trực, chưa có vợ lẻ hay vướng nợ đào hoa gì, sau khi thành thân cũng sẽ giữ mình. Thứ tư, ta có thể đảm bảo cuộc sống tự do của quận chúa, không ép cô ở trong nhà làm hoàng hoa khuê nữ. Cuối cùng…” Hắn ngừng lại, đôi mắt bỗng trở nên sâu thăm thẳm.
“Cuối cùng là gì?” Nàng sốt ruột. Nãy giờ hắn toàn kể ưu điểm của bản thân, cái cuối cùng chắc không phải là cái gì đó rất… sốc đâu ha?
“Quận chúa, thánh chỉ đã ban, cô bắt buộc phải làm dâu hoàng thất. Nếu không phải ta, nói không chừng cô sẽ phải chịu gượng ép gả cho tam đệ, chịu cảnh chung chồng với Cố An Nhiên. Không thì, sẽ phải giam cả đời trong hậu viện một vương phủ nào đó.”
Một thoáng im lặng diễn ra, Nguyệt Dao trầm ngâm không đáp. Hắn nói không sai, ở đây không phải xã hội pháp quyền, không giống như trước kia là hôn nhân tự nguyện.
“Vậy, nếu thành thân với điện hạ, ta sẽ không bị giam trong hậu viện?” Đừng đùa, hắn cũng là một hoàng tử, hơn nữa hiện tại lại đang là trưởng tử.
Thừa Vũ nghiêm túc gọi người mang giấy và mực vào. Người bước vào là cánh tay phải đắc lực của hắn, vừa là hộ vệ trưởng vừa là “trợ lí”, tên là Đường Lâm. Tên này dù bề ngoài nghiêm túc, nhưng nhìn kiểu gì cũng có cảm giác rất hóng hớt. Ánh mắt cứ len lén nhìn nàng là minh chứng rõ ràng nhất.
Nghe nói trước giờ Nhị hoàng tử không gần gũi với phái nữ, nên chắc là y đang bất ngờ?
“Lời nói gió cuốn dễ bay, để quận chúa tin tưởng, ta sẽ viết một thỏa thuận, hai bên điểm chỉ, thế nào?”
“Thỏa thuận tiền hôn nhân à?” Nàng buột miệng. Thừa Vũ nhìn nàng: “Cách gọi của quận chúa thú vị thật.”
“À thì…”
Hắn không làm khó nàng, chỉ vừa viết vừa nói: “Luật lệ Thiên Ly ta thoải mái, nữ giới cũng có thể ra ngoài làm việc như thám tử, thầy thuốc, buôn bán,… Mặc dù không thể thi cử làm quan, nhưng ta sẽ không bắt quận chúa phải ở yên trong nhà làm một người vợ hiền. Nếu quận chúa muốn, ta có thể sắp xếp cho cô một công việc ở Giám quan nội vệ. Hình như cô rất hứng thú với công việc của ta mà?”
“À… đúng là rất hứng thú với Giám quan nội vệ.”
So ra, luật lệ ở đây đúng là thoải mái hơn với nữ giới một chút, không quá khắt khe như các nhà nước phong kiến trong lịch sử. Nhưng nàng là người hiện đại! Đã quen sống ở thế giới luật pháp nam nữ bình đẳng, ở đây với nàng vẫn quá bất công.
Còn Giám quan nội vệ lại là một cơ quan chưa từng thấy trong bất kỳ triều đại lịch sử nào. Sau khi gặp hắn, nàng về tìm hiểu mới biết nó được lập ra dưới thời của Tân An Thái hậu – một người có công rất lớn với đất nước. Cơ quan này lập ra để giám sát việc làm của quan lại cấp cao, của hoàng thân quốc thích nhằm đảm bảo sự trong sạch từ bên trên. Hẳn nhiên, người nắm giữ chức vụ cao nhất của nó cũng là người của hoàng tộc, nghe nói người giữ chức đầu tiên là con gái lớn của Tân An thái hậu.
Thế mà đến sau cùng nó vẫn rơi vào tay nam giới, thật đáng ghét!
“Nếu quận chúa muốn, ta sắp xếp cho người vị trí thám tử bên cạnh ta, thế nào?”
“Có chuyện tốt thế à?” Nàng ngạc nhiên, một bước vào thẳng vị trí đó thì cũng quá ưu ái cho nàng rồi. Nhưng hai người vốn không thân, việc này phải có một cái giá tương xứng. “Ngài… sẽ không đòi hỏi ta làm chuyện gì quá đáng đấy chứ?”
Thừa Vũ nhìn nàng, thiếu nữ mang dung mạo quyến rũ đầy đặn nhưng đôi mắt lại trong veo như nước mùa xuân, nội tâm vừa lương thiện lại trong sạch đến mức khiến người khác hoài nghi. Biểu cảm của nàng thật đa dạng, giống như đang liên tiếp mở ra những cánh cửa bí mật khiến nàng bất ngờ không nói nên lời.
Tự nhiên hắn muốn trêu chọc nàng một chút.
“Quận chúa cảm thấy ta có thể yêu cầu người làm việc gì quá đáng?”
Nàng đảo mắt nghĩ ngợi, vành tai hơi đỏ lên, có chút mất tự nhiên rụt người lại: “Ta… việc phu thê… không được đâu nhé…”
Kiếp trước nàng chưa có bạn trai, hơn nữa, cơ thể này cũng mới mười tám tuổi mấy ngày, ở đây cũng chưa có biện pháp an toàn nào, nàng không muốn có con sớm, mà đặc biệt là khi mối quan hệ của hai người dựa trên một tờ giấy.
Thừa Vũ nhanh chóng chú ý đến vành tai nàng, khẽ cười: “Không phải, cái ta cần là, địa vị của quận chúa.”
Updated 31 Episodes
Comments
Y Y
xin lỗi nha trà xanh, ngươi đáng bị sỉ nhục
bổn cung đây có thấy kinh tởm /Smile/
2025-08-13
1
Diệp Tử 🌱🌿
Ủa tưởng gia đình hoà thuận chỉ có nữ chính với anh trai
2025-08-07
1
Diễm Nguyệt
thảo mai vậy mà cũng thích được
2025-08-08
1