Chương 5: Chàng và nàng

Sớm hôm sau, Phượng tướng quân từ buổi chầu vua về với gương mặt vui vẻ. Ông mua thêm cho nàng phần bánh ngọt, trên bàn ăn cứ liên tục nhắc về buổi chầu sáng nay: “Hôm nay trong cung ra nhiều tin vui, đích thân bệ hạ soạn chiếu ban hôn. Con gái ta cũng có phần, bệ hạ còn căn dặn chuẩn bị sính lễ cho con hậu hĩnh nhất.”

“Vậy là tốt rồi, ít ra sẽ không còn nguy hiểm như trước nữa.” Minh phu nhân gắp phần cánh gà cho nàng, cảm thán: “Nhưng vậy là sắp phải gả đi rồi, sớm quá!”

“Haizz… may mà phủ đệ của Nhị hoàng tử cách nhà chúng ta không xa. Con gái à, nhớ về thăm nhà thường xuyên.”

“Con sẽ về mà.” Nàng cũng không muốn gả sớm như vậy. Nàng mồ côi từ năm chín tuổi, lúc mới tỉnh lại, nhìn thấy cha mẹ giống hệt như trong kí ức khiến nàng vui đến mức bật khóc nức nở. Có lẽ đây là một thời không khác, nhưng họ vẫn là cha mẹ nàng, chỉ vậy là đủ mãn nguyện rồi. Mới ở cùng cha mẹ chưa bao lâu đã phải gả đi, nàng có hơi quyến luyến.

“Nhưng là, cũng may.” Phượng tướng hơi hạ giọng. Mặc dù ba người họ ăn cơm không cho nha hoàn đứng hầu, nhưng ông vẫn nói nhỏ: “Ta cảm thấy Nhị hoàng tử vừa mắt hơn.”

“Ông này! Người ta nghe thấy thì sao?” Minh phu nhân trừng mắt.

“Thì ta nói thật lòng thôi. Tên thứ ba kia, nhìn là thấy ngụy quân tử.”

Bữa ăn tiếp tục với việc cha mẹ nàng liên tục nhắc về Thừa Vũ, về hắn tốt ra sao, đã làm được những gì, nhưng còn khuyết điểm gì thì Thành Viễn cũng nói rất hăng. Ông chốt lại: “Mặc dù hắn tốt, nhưng con nên nhớ, chỉ có phụ thân con là tốt với con nhất. Hiểu chưa? Có uất ức gì phải nói với ta ngay, ta dù có lật trời cũng phải đòi lại công bằng cho con.”

“Vâng, phụ thân là tốt nhất.” Luôn luôn là vậy, cha nàng sợ nàng chịu tổn thương nhất, là người yêu thương nàng nhất trên đời.

“Con cũng nên ra ngoài với hôn phu nhiều hơn, gọi là bồi đắp tình cảm. Không dạy con lấy lòng hắn, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, càng gần gũi càng tốt.” Minh phu nhân tiếp lời.

“Đúng đúng, là bồi đắp tình cảm, nhưng tuyệt đối không phải theo hầu hắn. Con gái ta là bảo bối, không cần quỵ lụy ai.”

“Ông này!” Minh phu nhân nhíu mày, lại quay sang nàng. “Nhị điện hạ là người chính trực, nhưng cũng không phải người đơn giản, con ở bên cạnh cũng phải dè chừng. Dù sao…”

Dù sao Cảnh Hiên và hắn cũng là đối thủ, không biết Thừa Vũ tiếp cận nàng còn có mục đích gì không.

Thừa Vũ làm việc nhanh gọn hơn nàng nghĩ. Trưa hôm ấy, hắn dẫn đầu đoàn người, đi cùng với công công mang thánh chỉ đến trước cửa Phượng phủ. Công công vừa dứt lời thì hắn cùng quản sự của phủ hoàng tử đi vào: “Phượng tướng quân, phu nhân, hôm nay đẹp trời, phụ mẫu ta không tiện xuất cung nên ta đến làm lễ dạm ngõ và nạp tài.”

Mối hôn sự này là được hoàng thượng ân chuẩn, nên vốn dĩ không cần làm lễ dạm ngõ. Còn lễ nạp tài, vốn có thể gom chung với lễ sơ vấn, không cần phải cầu kì như vậy.

Sính lễ mà hắn đưa tới không chỉ có sính lễ của hoàng cung – ứng với vị thế của một hoàng tử phi, mà còn có phần sính lễ riêng hắn chuẩn bị cũng hậu hỉnh không kém. Từ ngọc trai, dược liệu, gấm vóc lụa là đến trang sức vàng ngọc đều vô cùng xa xỉ, không thiếu thứ gì. Đoàn người đưa sính lễ đứng chật cả con phố, đồ đến chất đầy cả sân viện.

Thật là xa hoa! Nguyệt Dao cảm thán. Với đống châu báu này có thể cứu nạn cho biết bao nhiêu người chứ, vậy mà lại là sính lễ cho một cô nương lấy chồng, đúng là… phung phí quá!

“Quận chúa không hài lòng sao?” Thừa Vũ đến cạnh nàng. “Tình thế có hơi gấp gáp, ta chỉ kịp chuẩn bị mấy món này là sính lễ nạp tài, lúc sơ vấn sẽ còn nữa. Đến lúc đó, quận chúa yêu cầu thứ gì ta sẽ chuẩn bị.”

“Vẫn còn sao?” Nàng kinh ngạc.

“Tất nhiên, quận chúa là cành vàng lá ngọc, sính lễ không thể qua loa.”

Quản sự trong phủ Nhị hoàng tử, thường gọi là Tiêu thúc, đến đưa danh sách sính lễ cho Minh phu nhân, sau đó cùng người làm quay về. Thừa Vũ vẫn đứng đó, chờ người đi hết thì đưa cho nàng một miếng ngọc hình chữ nhật được chạm khắc tinh xảo, bên trên khắc một chữ “Triệt”.

“Đây là?"

“Đây là lệnh bài của Giám quan nội vệ, là phần mà ta đã hứa với quận chúa.”

“Thật sự sắp xếp xong rồi?” Nàng vui vẻ nhìn khối ngọc trong tay, chất ngọc mát lạnh, cảm giác chắc chắn không phải là thứ đồ rẻ tiền. “Lệnh bài cũng làm bằng ngọc, Giám quan nội vệ cũng xa hoa quá rồi.”

“Không phải đâu quận chúa.” Đường Lâm bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng. “Lệnh bài của bọn ta đều làm bằng gỗ thôi. Ngọc lệnh này là điện hạ đặc biệt chuẩn bị riêng cho người.”

Khối ngọc trong tay bỗng trở nên nặng hơn, nàng nhìn Thừa Vũ. Hắn liếc Đường Lâm một cái, lại nói với nàng: “Quận chúa thân phận đặc biệt, hơn nữa, lệnh bài gỗ dễ xây xước, làm người bị thương.”

“Nhưng ta đến Giám quan nội vệ là để làm việc, khác biệt lớn quá có ổn không?”

“Quận chúa đừng lo. Ở giám quan nội vệ ít nữ, nhưng nếu là nữ giới ở đó đều được đặc cách riêng, không dùng lệnh bài gỗ.” Chỉ khác ở chỗ, lệnh bài của nàng làm bằng ngọc quý chứ không phải mã não bình thường.

“Vậy ta xin nhận, đa tạ điện hạ.”

“Điện hạ, việc sắp xếp A Dao vào Giám quan nội vệ có ổn không? Con bé cũng chỉ có chút võ mèo quào…” Minh phu nhân lo lắng hỏi. Con gái bà không có tài tra án gì, võ công cũng chỉ đủ múa vài đường vui mắt mà thôi.

“Phu nhân cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt cho nàng.”

“Không phải, ý ta là… con bé sẽ làm ngáng chân điện hạ.”

“Nàng thật ra rất thông minh, suy nghĩ thấu đáo, phu nhân đừng quá lo lắng. Nhân đây, ta muốn đưa nàng ra ngoài đi dạo, mong được hai người cho phép.”

“Được được, tất nhiên là được.”

Vậy là hắn đưa nàng ra ngoài. Ra khỏi phủ, vẻ lúng túng hiếm hoi hiện lên mặt Thừa Vũ: “Mẫu phi bảo ta đưa quận chúa ra ngoài đi dạo… bồi đắp…”

“Điện hạ chưa từng ra ngoài với nữ giới à?”

“Chưa… Khụ… Nhưng quận chúa yên tâm, ta sẽ diễn tròn vai, không để người khác nghi ngờ.” Chính bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ việc tỏ ra hòa hợp với một người lại khó đến vậy. Lúc trước hắn chỉ nghĩ việc phu thê hòa thuận này đơn giản như đối với Đường Lâm, Tống Vĩ Trí, nói chuyện với nhau vài câu, xuất hiện cùng nhau ở vài chỗ là được. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, hắn lại thấy chột dạ. Hình như không thể đối xử với nàng giống với hai người kia.

“Vậy trước tiên, chúng ta thay đổi xưng hô một chút.” Trước đây do đặc thù nghề nghiệp, nàng đã từng là cảnh sát chìm trà trộn vào các tổ chức tội phạm, việc đóng kịch này không làm khó được nàng. “Điện hạ thử gọi ta bằng tên đi, sau đó kêu là nàng.”

“À… Nguyệt… Nguyệt Dao?”

Bước chân nàng hơi chững lại, vành tai đỏ dần lên. Vẫn là cái tên đã theo nàng bao năm, nhưng không hiểu sao khi được hắn gọi lại mang đến cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Giọng hắn hơi trầm, mang theo chút nhu tình như đang kiềm nén, khiến người nghe đỏ mặt tía tai.

“Ta đây…” Nàng đáp lại.

“Vậy… nàng gọi ta là… Thừa Vũ đi, đừng gọi điện hạ nữa.”

“Như vậy có được không?”

“Được.”

Không biết phải đi đâu, hắn quyết định đưa nàng đi dạo phố. Con phố Nam đông đúc với những cửa hiệu xa hoa, những quán ăn nổi tiếng và những hiệu buôn sáng giá. Trong đó nổi bật nhất là hai hiệu buôn Bách Điểu và Hùng Ưng, chỉ cách nhau một con phố.

“Bách Điểu là hiệu buôn lớn đã có mặt từ sớm, là của người ở Liên bang Hồng Phong lập nên. Liên bang Hồng Phong ở cảng biển, nhận được hàng hóa từ nhiều nơi nên hàng hóa của họ rất đa dạng. Năm ngoái họ được phụ hoàng ngự bút, phong làm thương buôn hoàng gia, đặc cách tham gia nhiều yến tiệc cung đình.”

“Đây cũng là giao hảo giữa hai nước à?” Nàng hỏi. Với một Liên bang giáp biển như họ, tài nguyên không nhiều, chủ yếu dựa vào buôn bán mà phát đạt.

“Cũng có thể xem là vậy. Dưới thờ Tân An Thái hậu, công nông thương đều phát triển như nhau, vị thế của thương nhân từ đó cũng được nâng lên nhiều.” Hắn dẫn nàng vào trong. Người làm trong cửa hiệu nhận ra hắn, lập tức dẫn hắn lên tầng cao nhất. “Quận… Nàng thích thứ gì cứ lấy, ta… ngoài địa vị cũng chỉ có thể cho nàng tiền.”

Nàng nhìn hắn, khóe môi cong lên, bật cười. Thừa Vũ lúng túng hẳn: “Ta… ta nói gì sai sao?”

“Không có, chỉ là… làm ta nhớ đến vài thứ.” Nhớ đến mấy tên bá đạo tổng tài mà tiểu thuyết hay viết.

“Là Nguyệt Dao muội muội phải không?” An Nhiên xuất hiện phía sau, kinh ngạc che miệng. Sau đó nàng ta vui vẻ chạy tới cạnh nàng, như thể hai người là chị em thân thiết từ lâu: “Thật may quá, muội đã chịu ra ngoài chơi rồi. Ta cứ sợ muội ở nhà u uất sinh bệnh.”

“Cố cô nương, chúng ta không thân, phiền cô gọi ta là Vĩnh Hy quận chúa.” Nàng lùi lại, Thừa Vũ lại tiến lên chắn trước mặt nàng. Hắn nhíu mày nhìn An Nhiên chằm chằm.

Từ đầu Thừa Vũ đã chẳng thích nổi nàng ta, tuy bên ngoài có ngây thơ đến đâu thì đôi mắt thỉnh thoảng vẫn để lộ dã tâm to lớn. Nàng ta kiếm chuyện với Nguyệt Dao, hắn không ngốc, người lớn lên trong cung như hắn không lạ gì mấy thủ đoạn trà xanh này, cũng chỉ có Cảnh Hiên bị tình yêu che mù mắt. Hoặc là, hắn ta vốn dĩ nhận ra, nhưng vẫn để nàng ta làm càn.

Mà hiện tại Nguyệt Dao là hôn thê của hắn, ai cũng đừng nghĩ đến việc kiếm chuyện với nàng.

“A, nhưng mà, thánh chỉ đã ban, tương lai ta chính là Tam hoàng tử phi, gọi muội như vậy thì không đúng mực.”

“Cố cô nương, tương lai là tương lai, hiện tại cô vẫn chưa gả cho Tam đệ, vẫn chưa phải hoàng tử phi.” Thừa Vũ nói trước. “Hơn nữa, nếu nói đến tương lai, cô còn phải gọi Nguyệt Dao một tiếng tẩu tẩu.”

“Nhị điện hạ…” An Nhiên nhỏ giọng sụt sùi, nhưng tay lại siết chặt khăn tay. “Ta chỉ là muốn thân thiết với quận chúa hơn, không để quận chúa hiểu lầm…”

“Cố cô nương, ta không hiểu lầm gì hết. Ta và cô nương, không quen biết, không thù hằn, cũng chẳng có gì để nói với nhau cả. Thừa Vũ, chúng ta đi.”

Hot

Comments

Du Ân

Du Ân

sơ vấn là gì vậy au?

2025-08-07

0

Y Y

Y Y

" nàng gọi ta là Thừa Vũ đi"
dthw quá rồi đó

2025-08-13

0

Y Y

Y Y

chu đáo quá vậy
ship cho tui 1 người giống ảnh đi

2025-08-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play