“Không giấu gì quận chúa, hiện tại hôn sự của ta cũng đang bị thúc ép. Nhưng ta chưa muốn vướng vào nữ nhi tình trường. Chuyện này, vừa hay lại phù hợp với quận chúa.”
“À… Nên điện hạ không muốn làm lỡ dở con gái nhà lành?” Thừa Vũ và Cảnh Hiên là hai hoàng tử sáng giá nhất ở Thiên Ly hiện tại. Từ nhỏ, cả hai đã nổi bật giữa các anh em bởi sự thông minh, học một hiểu mười, võ nghệ cao cường. Nhưng Tam hoàng tử Cảnh Hiên là con trai Hoàng hậu, Thừa Vũ là con của Hoàng quý phi vẫn kém hơn hắn ta một bậc. Vậy nên, từ lâu rồi người ta vẫn luôn nói rằng Cảnh Hiên mới là Thái tử.
Cũng vì thế mà chiếu chỉ sắc phong Thái tử phi được ban xuống trước đó hiện tại đang rất mơ hồ, mọi người đều nói, nó rồi sẽ được “đổi” thành một bù đắp khác.
“Cũng không sai. Sau khi thành thân, bề ngoài chúng ta là một đôi phu thê hòa thuận, bên trong sẽ không can dự đến cuộc sống của đối phương, sẽ không bắt quận chúa chung giường. Đến lúc quận chúa có ý trung nhân, ta sẽ để cô viết hưu thư, là cô bỏ ta, lại bù đắp cho cô thật nhiều của cải, như vậy danh dự của cô cũng sẽ được bảo toàn.”
“Vậy nếu điện hạ có ý trung nhân thì sao?” Lỡ lại thêm một Cố An Nhiên xuất hiện thì biết phải làm sao?
“Ta? Quận chúa nghĩ nhiều rồi, ta không giống tam đệ, không dễ rơi vào bẫy mỹ nhân như vậy. Tình yêu, sẽ chỉ cản bước.”
Đã đi cùng nhau mấy ngày, nhưng đây là lần đầu nàng nghe hắn nói nhiều đến thế. Coi như nàng nhìn thấu hắn rồi, bề ngoài hắn nho nhã lịch sự, nhưng tất cả chỉ dừng ở lịch sự và xã giao, bên trong hắn vẫn là một kẻ lạnh nhạt. Chỉ là hắn không tỏ vẻ ra bên ngoài như Cảnh Hiên.
“Ta lại cảm thấy, điện hạ có tình yêu.” Nàng cười. Vừa hay, nàng cũng giống hắn, chưa muốn và có thể là không muốn yêu đương. Tình yêu của nàng, không thể chỉ dành cho một người. “Ngài yêu dân chúng, yêu quốc gia của mình. Vậy là đủ rồi.”
Hắn là người tốt, luôn chăm lo cho cuộc sống của dân chúng.
Nhân nghĩa, chính trực, quyết đoán, chỉ mới vào Giám quan nội vệ có mấy năm mà hắn đã đưa biết bao tên tham quan vào ngục, giảm sưu thuế, cấp phát ruộng đất cho dân. Hắn còn chiêu mộ người mở trường học, y quán, chấn chỉnh nền nếp quân đội, mỗi việc làm đều vô cùng có trách nhiệm.
Thừa Vũ ngẩn ra, lần đầu hắn nghe những lời như thế. Hắn từng nghe qua rất nhiều, con gái khi yêu muốn đối phương chỉ có mình, tình yêu là mối quan hệ một – một. Hắn chưa từng nghĩ tới một định nghĩa tình yêu kì lạ như vậy.
“Vậy ý quận chúa thế nào? Cái ta cần là con gái dòng chính của phủ Trấn quốc tướng quân, chắc chắn sẽ không để quận chúa thiệt thòi.”
Thế cục hiện tại rất bất lợi cho Thừa Vũ. Cảnh Hiên đã nắm gần chắc phần thắng, nếu hắn ta thật sự thuận lợi đăng cơ, e là sẽ không để yên cho mối nguy ngầm như một Dương Thừa Vũ quá mức hoàn hảo. Hiện tại hắn ta lấy Cố An Nhiên, cũng coi như là được phủ Hàn lâm học sĩ chống lưng. Mẫu thân hắn ta lại là em gái của Thừa tướng đương triều, hai vị đứng đầu phe quan văn đều đứng về phía Cảnh Hiên. Nếu muốn cân bằng, Thừa Vũ bắt buộc phải chọn một tiểu thư danh giá ở phe võ đối trọng.
“Được, thành giao.”
Nữ giới ở thời đại này rất khó tự bảo vệ được bản thân, càng đừng nói tới nữ giới ở giá. Dù hiện tại cha mẹ có bảo bọc nàng đến mức nào thì cũng không thể cứ thế cả đời được. Một thân phận hư ảo, coi vậy mà cũng có cái lợi.
“Này! Dao nhi, muội có nghe ta nói không đó?” Ái Nguyên huých tay nàng, lại luyên thuyên. “Mấy tên công tử này, tên nào miệng cũng thao thao bất tuyệt chuyện tam tòng tứ đức, chẳng cho chúng ta thở đâu. Nghe lời ta, chọn một người ở thảo nguyên, tính tình phóng khoáng tự do.”
“Vậy, Nguyên tỷ tỷ đã nhắm tới người nào chưa?”
“À… vẫn chưa…”
“Nếu vẫn chưa, vậy muội nên đi một vòng xem thử đi.” Một giọng nam vang lên từ phía sau. Thừa Vũ đi tới, mặc y phục màu xanh đậm, lại chút hài hòa với màu áo hồ thủy của Nguyệt Dao.
“Nhị điện hạ.” Sắc mặt Ái Nguyên cứng lại, hành lễ. Trong tay Thừa Vũ là nhành hoa đào còn đang chớm nở, e ấp hé nhìn. Ái Nguyên muốn kéo nàng đi, nhưng nhận ra có gì đó không đúng, liền kiếm cớ chuồn thẳng: “Nhị… nhị điện hạ nói đúng, ta đi một vòng xem xem. Dao nhi muội…”
“Tỷ đi đi, ta ở đây chờ tỷ.” Nàng bật cười, thì ra nàng ấy cũng có lúc phải lấm lét như vậy. Tên này đáng sợ vậy sao?
“Được, được, lát nữa ta lại tìm muội.” Ái Nguyên chuồn đi rất nhanh, dưới cây đào chỉ còn lại hai người. Nguyệt Dao nhìn theo bóng lưng của nàng ấy, gió thổi qua đưa những cánh hoa len vào tóc nàng.
“Xem ra hoa đào cũng muốn kề cận với quận chúa.” Thừa Vũ muốn vươn tay gỡ cánh hoa trên tóc nàng, nhưng nửa chừng lại thu tay về. Hắn đưa nhành đào trong tay cho nàng: “Nhành hoa này cũng vậy.”
Nàng cụp mắt cười, tên này có cần đóng đạt thế không?
“Đa tạ điện hạ. Nhưng điện hạ đã nghĩ kĩ chưa? Thật sự không quan tâm những lời dị nghị ngoài kia sao?”
“Không quan tâm.”
“Không sợ ta vì tình xưa, sẽ có lúc phản bội ngài sao?”
“Quận chúa sẽ làm thế sao?”
“Nếu điện hạ thất hứa, ta cũng không chắc.” Nguyệt Dao mỉm cười nhận lấy cành hoa, cẩn thận lấy tấm khăn tay ra trao lại cho hắn. Cũng may lúc trước “Nguyệt Dao” thích thêu thùa, trong nhà còn nhiều khăn thêu sẵn, chứ nàng thật sự không giỏi thêu thùa chút nào.
Thừa Vũ cất khăn vào trong áo, nhìn nàng: “Vừa rồi phu nhân Anh Trung hầu vừa tới, nói với mẫu hậu rằng bọn họ đã nhận Cố An Nhiên làm nghĩa nữ. Mặc dù Anh Trung hầu gia không có thực quyền, nhưng nàng ta vẫn có thêm một chỗ dựa. Quận chúa nên cẩn thận.”
“Được, ta sẽ cẩn thận.” Nhưng hiện tại nàng ta đã đạt được mục đích, có lẽ cũng sẽ không nhắm vào nàng nữa.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, một công công mang theo giấy trắng mực đen, ghi lại tên những vị công tử, cô nương đã trao nhau hoa và khăn, sau đó sẽ trình lên cho trưởng bối xem thử. Lúc nhìn đến tên Thừa Vũ viết cạnh Nguyệt Dao, Hoàng hậu không khỏi kinh ngạc: “Đây là…?”
“Mẫu hậu, mẫu phi.” Thừa Vũ quỳ xuống, nghiêm túc: “Nhi thần cảm mến Nguyệt Dao cô nương, nguyện mang sính lễ nghìn lượng đón nàng làm chính phi, mong mẫu hậu và mẫu phi tác thành.”
“Trước cứ đứng lên đã.” Hoàng hậu đỡ tay hắn dậy. Mặc dù không phải con ruột, nhưng tỷ muội hai người hòa thuận, lúc chưa có Thừa Vũ, Hoàng hậu cũng hết lòng chăm sóc hắn, yêu thương hắn không kém gì con trai mình. “Con cảm mến Dao nhi?”
“Vâng, nàng tài năng hơn người, ra tay nghĩa hiệp cứu Minh Anh quận chúa một lần, con cảm thấy chưa từng gặp ai đặc biệt như nàng. Mẫu hậu, mẫu phi, con chưa có chính phi, Nguyệt Dao cô nương cũng chưa từng có hôn phối, không trái lẽ trời, mong hai người thành toàn.”
“Con nói, Dao nhi cứu Minh Anh quận chúa?” Hoàng quý phi kinh ngạc, dời mắt sang nàng. Nguyệt Dao bối rối quỳ xuống: “Là con vô tình gặp quận chúa bị người xấu quấy rầy. Nhưng lần đó con lén nhà đi chơi, mong nương nương thương tình đừng nói lại với phụ mẫu con.”
“Dao nhi, ý con thế nào?” Hoàng hậu đăm chiêu nhìn nàng. Từ đầu, Nguyệt Dao được nhắm đến để gả cho Cảnh Hiên. Nay hắn ta làm chuyện long trời lở đất như thế, Phượng phủ đã giận. Hôm nay tổ chức tiệc vốn mong hai người làm lành, vậy mà hắn ta vẫn không chịu quay đầu, đã không còn đủ tư cách nói chuyện cưới xin với con gái người ta. Nhưng bà chưa bao giờ nghĩ đến Nguyệt Dao sẽ gả cho Thừa Vũ, trở thành chị dâu của Cảnh Hiên. Thế này có hơi…
“Con… nguyện ý…” Hai chữ nguyện ý nàng nói nhỏ xíu, pha lẫn chút ngại ngùng. Mặc dù là diễn kịch, nhưng lời nói ra vẫn cho nàng cảm giác như đang ở lễ đường.
Hai người lại nhìn nhau, hoàng hậu mở lời: “Được rồi, ta sẽ nói lại với phụ hoàng của con.”
Dù gả cho đứa nào thì cũng là con dâu của bà, không sao hết. Cảnh Hiên hắn có phúc mà không biết hưởng phúc, vậy cũng không thể bắt Nguyệt Dao chịu khổ theo.
Thừa Vũ đỡ nàng đứng dậy, ánh mắt hai người va phải Cảnh Hiên đang che chắn cho An Nhiên bên cạnh. Ánh mắt hắn ta cứ như mũi tên muốn xuyên thủng người nàng, mang theo sự tức giận vô cớ.
Rõ ràng từ nhỏ ai cũng nói Nguyệt Dao là thê tử của hắn ta, vì sao bây giờ lại gả cho Thừa Vũ, người mà hắn ta ghét nhất?
“Nguyệt Dao nàng…”
“Hiên ca ca…” An Nhiên kéo nhẹ tay áo hắn, sụt sùi. “Có phải… có phải ta làm muội ấy giận rồi, nên mới tức giận gả cho người khác để chọc tức huynh không? Ta… ta quá đáng quá rồi, ta sẽ qua xin lỗi muội ấy, muội ấy sẽ không giận huynh nữa.”
“Hừ.” Bước chân của Cảnh Hiên dừng lại, hắn xoa đầu An Nhiên: “Không phải lỗi của nàng, là nàng ta tự kiếm chuyện. Ban đầu ta còn cân nhắc cho nàng ta vị trí trắc phi, nhưng một khi đã có hôn ước với người khác, sau này dù có bị vứt bỏ, thì làm thiếp của ta cũng không xứng.”
“Hiên ca ca…”
“Ngoan, nàng ta là cô chiêu lớn lên trong mưu tính, sẽ không đơn thuần như nàng đâu, nàng không cần tội nghiệp nàng ta.”
Nguyệt Dao nghe được gần hết cuộc trò chuyện, nhưng nàng không nói gì, sau khi cáo từ thì lên thẳng xe ngựa về phủ. Tiểu Yên bóp vai cho nàng, khẽ hỏi: “Cô nương, mọi việc ổn hết chứ?”
“Ừ… chắc vậy…”
“Người muốn ăn bánh không? Em nói xe ngựa ghé qua mua cho người một phần.”
“Bây giờ còn bán không?”
“Vẫn còn ạ, để em nói với phu xe.”
Nàng rất thích hiệu bánh ở con hẻm phía Nam Phượng phủ, cứ hai ba hôm lại đòi ăn một lần. Vì phải vòng xe qua mua bánh mà nàng về phủ chậm hơn Minh Châu một chút. Nàng ta đi ngang nàng, mỉa mai: “Tam muội giỏi thật, từ bỏ Tam hoàng tử là liền có thể bám lên người Nhị hoàng tử. Ta thật sự rất khâm phục.”
“Nhị tỷ.” Nàng ngừng bước. “Ta không giống tỉ, không phải con đĩa.”
“Ngươi!”
“Ở đây ồn ào gì vậy?” Lê di nương đi tới, nhìn thấy nàng liền tỏ vẻ không vui. “Nguyệt Dao à, mặc dù Minh Châu xuất thân không tốt bằng con, nhưng tốt xấu gì cũng là tỷ tỷ của con, sao con cứ gặp nàng ở đâu là bắt chẹt ở đó?”
Nàng híp mắt, đúng là mẹ con ruột, trơ tráo như nhau!
Làm con gái nhà giàu cũng phiền phức quá! Không chỉ có đủ thứ quy tắc, vừa phải cẩn trọng lời nói, vừa phải nghĩ cho mặt mũi gia đình, mà đi đâu cũng gặp phải kẻ nhắm vào.
Mệt chết đi được! Nàng thà làm cảnh sát cả đời còn hơn!
Updated 31 Episodes
Comments
Mèo lười thích ăn cá🐟
Cái con trà xanh này ngứa mắt ghê
2025-08-08
1
Y Y
eyyyyyy
dthw quá òiiiiiii
cj ấy thẹn thùng nguyện ý/Drool/
2025-08-13
0
Diệp Tử 🌱🌿
Ảo tưởng dữ dzị pa
2025-08-07
1