Phượng Mệnh
Trong sân viện được bày trí tinh xảo, thiếu nữ nằm trên ghế dựa, phe phẩy quạt nhìn cây anh đào trong sân. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi nàng sống dưới thân phận tam cô nương của phủ Trấn quốc tướng quân, cũng đã hơn hai mươi ngày sau vụ việc kinh thiên động địa ấy. Thế nhưng, những lời đồn đãi, những câu chuyện ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Thật khó để không nghi ngờ rằng việc này có ai đó nhúng tay vào.
“A Dao.” Một vị phu nhân bước vào sân viện, nhìn nàng đầy trìu mến. Nguyệt Dao bật dậy khỏi ghế, vui vẻ đến bên cạnh bà.
“Mẫu thân, người về rồi sao? Đi đường có mệt không? Mau lại đây ngồi xuống đi. Tiểu Vũ, mau đi lấy bánh.”
“Không mệt.” Bà ngồi xuống, bảo nha hoàn lui xuống, trong sân viện chỉ còn hai mẹ con. Lúc này, vẻ mặt bà bỗng nghiêm túc. “Ta đã điều tra rồi, quả thật hôm đó lính canh cửa sau có rời vị trí một lúc, nha hoàn cũng bỏ trốn mất hai người.”
Nói là bỏ trốn, chi bằng nói họ đã mất tích, hoặc có khi là không còn tồn tại nữa.
“Con hiểu rồi, thì ra có kẻ thật sự muốn giết con.” Nàng đáp. Lúc mới mở mắt ra, nàng vừa kịp nhìn thấy một vạt váy màu hồng đi qua cánh cửa. Nhưng do cơ thể đã bị treo lơ lửng một thời gian, tầm nhìn của nàng cũng mờ đi, vì thế nàng không nhìn được kẻ đó là ai.
Nàng vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh mới có thể rướn người thoát khỏi dải lụa trắng, yếu ớt rơi xuống nền nhà. Âm thanh lớn khiến đám nha hoàn bên ngoài chạy vào, nhìn nàng với ánh mắt hoảng hốt.
Sau đó, mặc dù phụ thân nàng đã cấm họ hé răng ra nửa lời, nhưng không hiểu sao chỉ nửa ngày sau, trong hẻm ngoài phố đều lan truyền tin nàng vì tình mà tự vẫn. Rất rõ ràng, kẻ giết nàng biết mình ra tay không thành, nên đổi sang công kích bằng bia miệng thế gian.
“Ngoan, đừng lo, phụ thân con đã tăng cường kiểm soát quanh phủ, sẽ không có việc gì đâu.” Mẫu thân nàng, thường gọi là Minh phu nhân, nhẹ nhàng vuốt tay nàng. “Còn việc kia, bọn ta đã vào cung một chuyến, bệ hạ nói sẽ cho nhà ta câu trả lời thỏa đáng.”
Nghe tới người trong cung, nàng không khỏi nghi ngờ, chợt hỏi: “Mẫu thân, có khi nào việc này có liên quan tới người kia không?”
“Rất có thể, nhưng ta chưa có bằng chứng, chưa thể làm lớn chuyện. Dù sao hai người kia, một người sẽ là trữ quân, một người lại đang nương nhờ ở phù họ Kỷ.” Bản thân bà cũng rất bất lực, ngay cả con gái ở ngay trong nhà mà cũng không bảo vệ được, bà đúng là…
“Nếu vậy, chuyện hôn sự này, ta phải giải quyết càng sớm càng tốt mới được.” Nàng đáp lời bà. “Rất có thể, lí do nàng nhắm vào con là do vị trí chính phi này.”
Phượng Nguyệt Dao, con gái út của Trấn quốc tướng quân Phượng Thành Viễn với vợ cả Minh Nhã Thi, là người mang số mệnh khiến cả kinh thành phải ghen tị. Nàng sinh ra lúc gia đạo êm ấm, trên có một anh trai cùng mẹ, dưới lại không có em út, từ nhỏ đã nhận hết mọi yêu thương và cưng chiều trong nhà. Trấn quốc tướng quân là quan hàm cao nhất của quan võ ở Thiên Ly, dưới công chúa, nàng chính là thiếu nữ có xuất thân cao quý nhất. Phụ thân nàng và đương kim thánh thượng từng là bạn tốt trên chiến trường, năm nàng năm tuổi, thánh chỉ của vị “thúc thúc” không cùng họ kia ban xuống, phong nàng làm Vĩnh Hy quận chúa.
Không chỉ có vậy, điều quan trọng khiến người ta hâm mộ nàng, chính là mệnh cách đặc biệt. Ngày nàng sinh ra, trời chuyển mây hồng, muôn chim từ khắp nơi bay về quây quanh Phượng phủ, im lặng ở đó từ khi Minh phu nhân chuyển dạ đến khi nàng cất tiếng khóc chào đời. Một canh giờ sau đó, nắng tắt, mây tan, muôn chim mới tản đi. Người ta gọi đó là “bách điểu triều phụng”.
Tối ấy, Khâm thiên giám trong cung cũng khẩn cấp tâu lên với Hoàng thượng và Thái thượng hoàng, rằng nàng mang mệnh phượng hoàng, đã định sẵn tương lai sẽ làm Hoàng hậu. Tuy rằng vì sao kia ban đầu hơi mờ, nhưng đến sau tuổi trưởng thành sẽ tỏa sáng rực rỡ, sánh bên sao Đế vương, mang đến hi vọng mới cho vương triều.
Vậy là ban đầu nàng được nuôi dưỡng như một Hoàng phi, mọi việc đều có người theo kèm quản lí. Nhưng Khâm thiên giám lại bảo, nàng là người được ân trên phái xuống để đưa vương triều bước qua giai đoạn khó khăn, nên để nàng tự do lớn lên. Cùng với sự nài nỉ của vợ chồng Phượng tướng, nàng được về Phượng phủ, sống như một cô chiêu nhà giàu vô ưu vô lo. Chỉ khác ở chỗ, nàng được đi học cùng với các hoàng tử, công chúa khác.
Sinh thần mười tám tuổi, lễ trưởng thành của nàng là điều mà ai cũng mong đợi. Họ mong chờ một sự thay đổi, một bước ngoặc, nhưng đến sau cùng lại chẳng có gì ngoài một đạo thánh chỉ sắc phong nàng làm Thái tử phi và một màn kịch làm trò cười cho cả kinh thành.
“A Dao, ta biết con giận Tam hoàng tử, nhưng thánh chỉ này, không phải chuyện chúng ta có thể giải quyết được.” Phải biết rằng, việc con gái nhà họ Phượng phải trở thành Hoàng hậu đã được định sẵn từ thời Tiên đế, chẳng qua là do đời trước, ông nội nàng chỉ có độc đinh một người con trai nên mới kéo dài đến tận đời này.
“Thì sao chứ? Không được cũng phải được! Tên khốn đó dám làm ra chuyện như vậy, đừng mơ ta gả con gái cưng cho hắn!” Một giọng nam uy nghiêm vang lên từ sau cửa, mang theo sự giận dữ khó giấu.
“Phụ thân, người đã về.” Nàng ngồi dậy, vui vẻ chạy ra đón ông. Phượng Thành Viễn có dáng người cao lớn, bước đi uy nghiêm cùng giọng nói đầy uy lực của người điều binh khiển tướng.
“Ừ, con gái ngoan.” Ông xoa đầu nàng, không giấu đi sự cưng chiều. Đến bên bàn trà, ông ngồi xuống, đầy vẻ bất mãn: “Ta còn chưa đồng ý gả con gái cho hắn, vậy mà hắn dám ở trong tiệc sinh nhật kéo tay người khác, đòi hủy hôn với con gái ta. Làm gì có chuyện tốt như vậy?”
Hôm sinh nhật ấy, lúc công công truyền chỉ vừa đi khỏi, người khác còn chưa kịp chúc mừng nàng thì Dương Cảnh Hiên – tam hoàng tử đương triều, cũng là người bạn thanh mai trúc mã của nàng bỗng bước ra khỏi ghế, kéo theo một thiếu nữ ngây ngô, lớn tiếng tuyên bố: “Ta không đồng ý! Nguyệt Dao ngươi đừng nghĩ dựa vào xuất thân của mình mà có thể làm chính phi của ta, chính phi của ta chỉ có thể là An Nhiên!”
Thiếu nữ đi cùng nép vào sau lưng hắn, khẽ giật tay áo hắn với đôi mắt đầy sợ sệt nhưng nhanh chóng được hắn bảo bọc trong lòng. Nghĩ lại cảnh đó, Thành Viễn càng giận.
“Vốn tưởng hắn suýt soát tuổi con gái ta, lại lớn lên cùng nhau, hôn sự coi như vẹn cả đôi đường. Thế mà hắn lại vì một cô nương không rõ lai lịch làm loạn ở sinh nhật con…”
“Phụ thân.” Nàng châm thêm trà cho ông, mỉm cười: “Không lấy cũng không sao hết, con cũng không thích hắn.”
“Hừ, dù con không thích, cũng không thể để hắn tự tung tự tác sỉ nhục con như vậy. Con cứ yên tâm, yến tiệc tới ta phải đòi lại công bằng cho con.”
“Yến tiệc gì ạ?” Nàng chợt hỏi. Đã đến đây nửa tháng, ngoại trừ ban đêm lén ra ngoài dạo chơi, còn lại nàng đều tránh phải ra ngoài công khai để không rước phiền phức.
“Là yến tiệc thưởng hoa trong cung. Ban nãy nương nương có nói, bắt buộc phải đi.” Minh phu nhân nắm tay nàng, có chút lo lắng. Nói là tiệc thưởng hoa, nhưng ai cũng ngầm hiểu, đây chính là loại tiệc “mai mối”.
Sau lần náo loạn đó, Cảnh Hiên dùng hết chiến công của mình, dựa cả vào sự yêu thương của đế hậu hòng lấy một đạo thánh chỉ đón Cố An Nhiên làm chính phi. Yến tiệc này nhắm vào nàng là chủ yếu, một là để hai người hòa giải, còn không thì chính là để chọn gả cho một người khác…
Mang theo tâm trạng phức tạp đó, nửa đêm, nàng đeo mặt nạ che hơn nửa gương mặt, thay sang đồ nam, men theo đường cũ trốn ra ngoài. Ở góc phố đông, trên một quán trà nổi tiếng, có người đang chờ sẵn, vừa thấy nàng liền dẫn đường lên tầng cao nhất.
“Sao hôm nay lại đến quán trà?” Vừa ngồi xuống nàng đã hỏi.
Đối diện nàng là một thanh niên trẻ tuổi, ngũ quan sắc sảo, là kiểu mỹ nam hiếm có khó tìm. Trên gương mặt hắn luôn là vẻ hòa nhã điềm tĩnh, nhưng đôi mắt lại sắc lạnh đáng sợ, đầy tính uy hiếp. Hắn rót trà cho nàng, đáp: “Dù sao cũng là một cô nương, đến quán rượu mãi cũng không tốt. Chúng ta tới chỗ này, vừa yên tĩnh vừa an toàn.”
“Vậy là điện hạ đã điều tra rồi.” Nàng cười, vốn cũng biết mình không thể giấu được. Nguyệt Dao tháo mặt nạ xuống, đôi mắt hạnh điềm tĩnh nhìn người trước mặt: “Minh Anh quận chúa thế nào rồi?”
“Muội muội sức khỏe ổn định, đã không còn hoảng loạn, vẫn là nhờ ơn Vĩnh Hy quận chúa cứu giúp kịp thời.”
Ngày thứ hai đến đây, buổi tối nàng lén ra ngoài, cứu được một vị quý nhân đang bị bỡn cợt. Người ấy là Minh Anh quận chúa, con gái của Duệ vương. Ngay sau đó, Dương Thừa Vũ đuổi tới. Hắn tưởng nàng là kẻ xấu, hai bên còn lao vào đánh nhau. Cơ thể Nguyệt Dao là tiểu thư được nuôi dưỡng kĩ càng từ nhỏ, dù phụ thân thường cho nàng luyện tập, cũng như kí ức võ thuật của kiếp trước, nàng vẫn nhanh chóng bị hạ. May mà lúc ấy Minh Anh lên tiếng mới cởi được hiểu lầm, hai người quen nhau như thế.
Dương Thừa Vũ là Nhị hoàng tử đương triều, con trai của Hoàng quý phi Tôn thị. Hắn lớn hơn nàng sáu tuổi, dù cũng học chung nhưng không thân thiết bằng Cảnh Hiên. Sau khi lớn lên, hắn được giao trọng trách ở Giám Quan Nội Vệ, từ đó cũng ít gặp nhau trong cung.
Hơn mười ngày qua, với thân phận mập mờ, nàng đi cùng hắn tuần đêm mấy lần, cũng hẹn gặp ở quán rượu, quán ăn mấy lần.
“Điện hạ quá lời. Nếu không có ta, ngài cũng sẽ sớm tới thôi.”
Không gian rơi vào im lặng, nàng thưởng thức tách trà thơm, thầm cảm thán làm người có tiền ở đây cũng thật tốt, ăn ngon mặc đẹp không thiếu thứ gì.
“Không biết điện hạ hẹn ta ra đây có việc gì?” Một người bận rộn như hắn, hẳn sẽ không có thời gian hẹn riêng nàng chỉ để uống tách trà.
“Không giấu gì quận chúa, là về việc yến hội ngày mốt.”
--------------------
Hố này hứa sẽ lấp, thiệt đó! 🥹
Updated 31 Episodes
Comments
Mèo lười thích ăn cá🐟
Không lấp hố tui xách /Cleaver/ kiếm bà
2025-08-08
1
Y Y
mở đầu khá kịch tính, tên Phương Nguyệt Dao nghe hay à nhen
2025-08-13
1
Diễm Nguyệt
Tặng au bông hoa nhớ giữ lời/Rose/
2025-08-08
1