[Nhã_Thật] Anh Trai Nuôi Của Tôi
Đón cậu về nhà
Từ năm Thật lên 5 tuổi, ba cậu ngoại tình và nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con, để mặc họ tự mình chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt. Mẹ Thật trở thành chỗ dựa duy nhất của cậu, vừa làm mẹ, vừa gồng gánh vai trò của một người cha, dồn hết tình thương và hy sinh chỉ để con mình không cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình.
Cuộc sống của hai mẹ con Thật êm đềm trôi qua cho đến năm cậu 17 tuổi, mẹ cậu đột ngột qua đời vì bạo bệnh, để lại cậu bơ vơ, không còn nơi nương tựa.
Thật một mình tổ chức tang lễ cho mẹ, bởi ngoài bà ra, cậu chẳng còn ai là người thân.
Giữa đám tang vắng lặng, một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen với gương mặt lạnh băng bất ngờ xuất hiện.
Hắn là Thanh Nhã - là con trai của bạn mẹ cậu, nhưng cậu chưa từng biết mặt. Hắn chính là thủ lĩnh trẻ nhất của tổ chức ngầm “Hắc Diện” – một băng mafia khét tiếng.
Bỗng có giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cậu
Phạm Thanh Nhã
Em là Trung Thật?
Cậu quay lại. Người đàn ông mặc vest đen, cao lớn, mắt sắc lạnh. Gương mặt hoàn hảo đến mức khiến người đối diện lưỡng lự giữa sợ hãi và thu hút.
Lê Trung Thật
*cậu khàn giọng đáp* Vâng...là tôi. Nhưng..anh là ai?
Phạm Thanh Nhã
Tôi là Thanh Nhã, con của bạn mẹ em. Tôi đến đây để đón em. *giọng nói vẫn trầm thấp, lạnh lùng*
Lê Trung Thật
*Cậu hơi đề phòng, lùi lại một bước* sao..sao tôi chưa từng nghe mẹ nhắc đến anh
Phạm Thanh Nhã
*nhìn vào mắt cậu, đôi môi khẽ nhếch* Không phải vì em chưa được nghe… mà là mẹ em muốn giữ em tránh khỏi thế giới của tôi.
Lê Trung Thật
*Cậu vẫn không thôi đề phòng anh* nếu vậy, anh đến đây với mục đích là gì..?
Phạm Thanh Nhã
*Anh khẽ cười gian, nhìn cậu đang run rẩy sợ*. Tôi đến để bắt em..bắt em về làm vợ của tôi.
Trung Thật rùng mình. Ánh hắn trước mặt cậu không giống người thân, càng không giống một người bình thường. Nó giống như… thú dữ đang nhìn con mồi của mình.
Lê Trung Thật
*Cậu sợ hãi trước giọng điệu của anh*. Tôi.. không muốn làm vợ anh. Cũng không cần ai cả
Lê Trung Thật
Tôi chỉ cần mẹ của tôi thôi *vừa nói nước mắt cậu vừa rơi*
Phạm Thanh Nhã
*Nụ cười của anh dần tắt đi*. Tôi là người cuối cùng để cậu nương tựa vào, là người có thể bảo vệ cậu.
Phạm Thanh Nhã
Dù muốn hay không, em vẫn phải về ở với tôi. Vì em chẳng còn nơi nào để đi cả. *Giọng nói có hơi gắt lên*
Đúng thế, cậu thật sự chẳng còn ai để nương tựa, chẳng còn ai có thể bảo vệ, yêu thương chăm sóc cậu.
Lê Trung Thật
*Cậu nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ*. Tôi...tôi
Phạm Thanh Nhã
*Giọng anh hạ xuống, đến gần nắm lấy tay cậu*. Tôi sẽ lo cho em, tôi sẽ chăm sóc bảo vệ em. Em cùng tôi về nhà nhá. *Giọng anh nhẹ nhàng, thuyết phục cậu*
Cậu mềm lòng trước sự dịu dàng của anh, và cậu đã gật đầu đồng ý về ở cùng anh.
Lê Trung Thật
*cậu rụt rè nói*. được..tôi sẽ về ở với anh.
Lê Trung Thật
Nhưng anh có chắc là sẽ tốt với tôi, chăm sóc và không ngược đãi tôi chứ... *cậu vẫn lo rằng anh sẽ đối xử không tốt với cậu*
Phạm Thanh Nhã
*anh bước thêm một bước để đến gần cậu hơn* Tôi hứa.. tôi hứa sẽ yêu thương em. Không ngược đãi em đâu. *vui mừng vì cậu đã đồng ý*
Phạm Thanh Nhã
Được rồi. Chúng ta về nhà thôi, trễ lắm rồi.
Lê Trung Thật
Nhưng... còn tang lễ của mẹ em thì sao?
Cậu lo nếu bây giờ cậu về với anh thì ai sẽ lo nơi chôn cất cho mẹ cậu.
Phạm Thanh Nhã
Em yên tâm, người của tôi sẽ lo việc này.
Phạm Thanh Nhã
Giờ thì chúng ta ra xe về nhà thôi *nắm tay cậu kéo đi*
Thật ngoan ngoãn đi theo anh ra xe.
ra tới xe - đó là một chiếc Lexus màu đen ánh kim sang trọng.
Chiếc Lexus đen bóng lướt nhẹ qua con phố vắng, ánh đèn đường vàng ấm phản chiếu lấp lánh lên mặt kính. Anh vòng sang bên ghế phụ, nơi cậu vừa ngồi xuống, còn đang lúng túng với dây an toàn.
Phạm Thanh Nhã
Để anh *Giọng anh trầm và khẽ*
Chẳng đợi cậu từ chối. Chỉ một câu nói ngắn, rồi thân hình cao lớn đã cúi xuống gần cậu. Khoảnh khắc ấy, không gian chợt như ngưng lại.
Tay anh vòng qua người cậu – chậm rãi, cẩn thận – nhẹ nhàng kéo sợi dây an toàn qua vai cậu. Ngón tay chạm nhẹ lên vạt áo cậu, hơi thở anh phả sát bên tai. Tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Phạm Thanh Nhã
Lần sau đừng quên, hiểu không? *Anh nghiêng đầu nói*
Lê Trung Thật
*Cậu không đáp chỉ gật đầu nhẹ*
Cậu cố né ánh mắt anh nhưng lại bị chính nó kéo giữ.
Khoảng cách quá gần. Không khí ngột ngạt đến mức chỉ cần một chút thôi, một nhịp chậm lại, là môi cậu và anh có thể chạm nhau.
Nhưng rồi anh chỉ cười nhẹ, rất khẽ, rồi đứng thẳng dậy và đóng cửa lại. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, còn cậu – trái tim vẫn chưa chịu dừng lại sau một hành động nhỏ nhưng ngập tràn cảm xúc ấy.
Baoo Nhuu
mình lần đầu viết truyện, nên có sai sót gì mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình ạ.
Baoo Nhuu
Mình viết chuyện vui nên đừng có toxic mình ạ. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc truyện của mình.
Baoo Nhuu
Do vốn từ mình ít, hay bí văn nên có thể ra tập mới hơi lâu. Mọi người thông cảm bỏ qua nha💗
Comments
Nguyễn Thơ
hayyy quớ
2025-08-06
0