Chap 5

Khi về đến nhà, dư âm của cả buổi đi chơi vẫn còn đọng lại trong từng bước chân. Thật khẽ xoay vai, đôi mắt hơi nặng vì mệt. Mái tóc rối nhẹ vì gió, trên môi vẫn còn vương chút nụ cười lười biếng. Cậu lê từng bước chậm rãi như chú mèo con vừa chạy nhảy cả ngày, giờ chỉ muốn tìm một góc ấm áp để cuộn tròn nghỉ ngơi.
Nhã đi sau, một tay đút túi quần, một tay cầm chìa khóa. Anh nhìn bóng lưng gầy ấy, môi khẽ nhếch.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Đi kiểu gì mà như say rượu thế kia? *trêu chọc*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Tại ở ngoài lâu quá, em buồn ngủ… *khẽ nói*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Vậy vào tắm nước ấm đi, rồi lên giường ngủ. Ngoan, đừng cãi. *giọng trầm nhưng nhẹ, như vừa ra lệnh vừa dỗ dành*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Dạ..
Giọng cậu ngoan ngoãn đến mức Nhã muốn trêu tiếp, nhưng anh chỉ mở cửa phòng, nhường cho cậu đi vào.
Mười phút sau, tiếng cửa phòng tắm mở ra. Thật bước ra, mái tóc ướt rủ xuống trán, vài giọt nước lăn theo sống mũi. Áo thun trắng mỏng dính vào người, bên dưới là quần ngủ dài. Má và tai đỏ hây hây.
Nhã vẫn ngồi dựa đầu giường, cuốn sách ban chiều mở sẵn. Anh ngẩng lên, nhìn từ đầu đến chân.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Sấy tóc chưa? *giọng trầm hẳn xuống, pha chút trách móc nhẹ.*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Chưa… Tí nữa…. *cậu cúi đầu, giọng lí nhí*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Lại đây. *một câu ngắn gọn, đầy ý áp chế.*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
…Hả? *cậu ngẩng lên, mắt mở to.*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Lại đây tôi sấy cho. Hay muốn mai ốm luôn? *anh liếc nhẹ, khóe môi hơi nhếch.*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Vâng.. *giọng nhỏ, như vừa đồng ý vừa đầu hàng.*
Cậu ngồi xuống cạnh, cúi đầu ngoan ngoãn để Nhã dùng khăn lau khô tóc.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Lúc nãy em bảo gì? Về phòng ngủ à? *trầm trọng hỏi*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
…Vâng. Em định… *cậu ngập ngừng, mắt nhìn xuống.*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Không được. Ngủ ở đây. *giọng chắc nịch*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Nhưng mà…. *cậu nhỏ giọng, có chút chống chế.*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Không có nhưng. Ở đây. Tôi thích vậy.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
…Anh thích giữ em ở gần vậy sao? *ánh mắt cậu khẽ dao động.*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Không phải ‘thích’. Mà là cần. *ánh mắt anh dừng lại nơi cậu, sâu và chậm.*
Cậu im lặng vài giây, rồi gật nhẹ.
Nhã đặt khăn sang bên, kéo chăn mở ra
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Vào. *giọng trầm thấp, không cho phép từ chối*.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Anh ra lệnh như vậy hoài, em quen mất…. *giọng nhỏ, nói như than thở*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Quen cũng tốt. Ít ra tôi biết em sẽ nghe lời. *anh hơi nhướng mày, giọng thấp đầy ẩn ý*
Cậu chui vào chăn, quay lưng ra ngoài. Một bên giường trũng xuống – Nhã đã nằm xuống cạnh, chỉ cách nhau vài gang tay.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Anh này…. *giọng ngập ngừng.*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Hửm? *quay sang nhìn cậu*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Sao hôm nay anh dịu dàng vậy? *mắt cậu khẽ cong lên.*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Vì hôm nay em ngoan. *anh đáp ngay, giọng hơi ấm.*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Nếu mai em không ngoan thì sao? *cậu nghiêng đầu, mắt lấp lánh.*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Thì tôi sẽ khiến em ngoan lại. Dù bằng cách nào. *giọng anh chậm rãi, cố ý nhấn mạnh.*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
…Nghe nguy hiểm quá. *môi cậu khẽ mím.*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Vậy thì hãy cố ngoan đi. *có chút trêu chọc*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Vâng… Em không dại mà chuốt hoạ vào thân đâu. *cậu bật cười nhỏ khi nói, vừa ẩn ý*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tốt. Nhưng đừng ngoan với ai khác ngoài tôi. *anh khẽ cau mày, như cảnh cáo*
Cậu bật cười vì sự ghen tuông, chiếm hữu của anh.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Anh hay ghen quá. *giọng trêu chọc*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ghen hay không là quyền của tôi. Vì vốn dĩ em là của tôi. *ánh mắt anh sắc lại.*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Nếu một ngày anh chán thì sao? *giọng nhỏ, như thăm dò.*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tôi không biết ‘chán’ đối với em. Chỉ biết là… chỉ khi tôi chết mới buông. *anh nói từng chữ, ánh mắt không rời cậu.*
Một thoáng ấm áp lan khắp lồng ngực, cậu khẽ rung động trước những lời anh vừa thốt ra, như thể từng âm thanh ấy chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim mình.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Nhã cúi xuống sát bên tai cậu, giọng trầm khàn như mệnh lệnh*. Ngoan. Nhắm mắt lại… ngủ.*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Mím môi, thì thầm như một lời cầu xin sợ bị từ chối* …Anh sẽ không bỏ em chứ?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Ánh mắt Nhã lập tức tối sầm, bàn tay siết nhẹ gáy cậu*. Đừng mơ. Dù em có vùng vẫy, có chạy đến chân trời… tôi cũng sẽ bẻ gãy đôi cánh đó và kéo em về.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Cậu rùng mình, nhưng vẫn bật cười khẽ* Anh nói vậy… nghe đáng sợ thật.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Anh nhếch môi, nụ cười lạnh xen chút cuồng si*. Đáng sợ… nhưng lại khiến em rung động, đúng không?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Thật hơi ngập ngừng, rồi buột miệng như thú nhận* …Có lẽ vậy.
____
Baoo Nhuu
Baoo Nhuu
Có thể tập sau có cảnh 18+ á.
Baoo Nhuu
Baoo Nhuu
Bạn nào không thích thì cứ lướt qua tập tiếp theo luôn ạ.💗
Baoo Nhuu
Baoo Nhuu
Đừng có toxic hay báo cáo chap của mình nha.💗
Baoo Nhuu
Baoo Nhuu
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.💗
Hot

Comments

Lourdes zabala

Lourdes zabala

Tui không tin là chuyện này hay thế, tác ơi đừng ngừng viết nha👏🏻

2025-08-10

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play