[Nhã_Thật] Anh Trai Nuôi Của Tôi
Chap 3
Đêm khuya. Trung Thật nằm một mình trong căn phòng lớn. Ánh đèn ngủ màu vàng hắt nhẹ. Đồng hồ chỉ 2:17 sáng.
Không gian yên ắng đến rợn người.
Căn phòng đẹp như trong mơ – nhưng tôi lại chẳng thấy dễ chịu chút nào. Trần nhà cao, rèm dày, giường rộng quá mức… Mọi thứ đều hoàn hảo một cách... quá đáng.
Tôi nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng. Mỗi lần nhắm lại, tôi lại nhớ về ánh mắt của Thanh Nhã – khi anh nhìn tôi lúc đứng trước cửa phòng này: sâu như vực, ấm như rượu, nhưng cũng như có gai.
Lê Trung Thật
*thì thầm trong đầu*. Mình chỉ cần ở đây một thời gian thôi… khi đủ tuổi, mình sẽ rời đi.
Cậu không rõ là đang an ủi bản thân… hay đang cố phủ nhận điều gì.
Cậu nhắm mắt, giả vờ đang ngủ. Hơi thở giữ đều.
Có tiếng bước chân – vững vàng, chậm rãi – tiến gần đến giường.
Phạm Thanh Nhã
*giọng trầm thấp như gió* Em vẫn hay ngủ co người thế này à?
Câui không đáp. Tim thắt lại. Không phải vì sợ… mà vì cậu không biết phải đối diện anh thế nào.
Phạm Thanh Nhã
*thở ra một hơi mệt mỏi*. Anh từng nghĩ... chỉ cần có em ở đây, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng hình như… anh lại càng bất an hơn.
Cậu cảm nhận được một bên giường lún xuống – anh ngồi xuống mép giường.
Phạm Thanh Nhã
*giọng khàn đi, như đang tự nói với mình*. Có những lúc anh phải dằn lòng để không phá bỏ mọi ranh giới.
Phạm Thanh Nhã
Nhưng em càng im lặng... anh lại càng muốn xé toạc sự im lặng ấy ra để biết em đang nghĩ gì.
Phạm Thanh Nhã
*đứng dậy, bước về phía cửa*. Ngủ đi.
Phạm Thanh Nhã
Anh sẽ cố là một “người anh” tốt... ít nhất là cho đến khi em nhận ra, anh chưa từng nghĩ em và anh chỉ là tình anh em.
Không khí trong phòng dường như vừa mất đi một phần nặng nề… nhưng để lại dư âm nghẹn ngào trong ngực.
Lê Trung Thật
Anh ấy nói vậy là...ý gì? *trong lòng cậu nổi lên một cảm giác kì lạ - mông lung, bối rối*
Lê Trung Thật
Anh ấy...thật sự tốt với mình đến vậy sao? *suy nghĩ thầm*
Lê Trung Thật
Đưa mình về đây ở cùng anh ấy với mục đích gì cơ chứ..?
Lê Trung Thật
Có thật sự để yêu thương, chăm sóc và bảo vệ mình không?.. Hay vì một điều gì khác? *trong lòng cậu bây giờ rối bời*
Và rồi, những suy nghĩ không tên lặng lẽ len vào tâm trí cậu — âm thầm như sương đêm, dai dẳng như tiếng tích tắc đồng hồ. Chúng xoáy quanh, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến đôi mắt cậu chẳng thể khép lại.
Sau một hồi vật lộn với những suy nghĩ rối bời, cơ thể cậu cuối cùng cũng mệt lả. Và trong khi tâm trí còn chưa kịp dứt khỏi mớ hỗn độn, cậu đã lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau - Và những quy tắc anh đặt ra cho cậu.
Cậu bước xuống nhà, mặc chiếc sơ mi trắng của anh chuẩn bị sẵn cho cậu. Vì hiện tại, cậu chưa có quần áo riêng ở nhà anh.
Trên bàn ăn dài. Trứng ốp la, bánh mì, nước cam… mọi thứ được bày đúng chuẩn phong cách phương Tây.
Lê Trung Thật
*bối rối*. Anh gọi em dậy từ lúc nào…?
Phạm Thanh Nhã
*ngồi sẵn, đặt ly cà phê xuống, không nhìn cậu* Không gọi. Anh chỉ để đồng hồ báo thức reo đúng 6:00. Em nên quen dần.
Lê Trung Thật
Ý anh là… em phải dậy lúc 6 giờ mỗi ngày? *có vẻ không hài lòng*
Phạm Thanh Nhã
*ngước lên, giọng đều, mắt thẳng*. Không phải “phải”. Là “được yêu cầu”.
Phạm Thanh Nhã
Từ hôm nay, em có giờ biểu. 6h dậy. 7h ăn sáng. 8h học riêng với gia sư. Buổi chiều anh sẽ cân nhắc cho em ra ngoài nếu không có biến động.
Lê Trung Thật
*ngạc nhiên*. Đây là lịch của một tù nhân à?
Lê Trung Thật
Anh đưa tôi về đây để làm tù nhân đấy à? *gắt lên*
Phạm Thanh Nhã
*gác chân, nghiêng đầu nhìn cậu*. Không. Là lịch của “người duy nhất anh muốn giữ lại”.
Phạm Thanh Nhã
Và để giữ, anh cần phải kiểm soát.
Lê Trung Thật
*siết tay*. Anh không thể kiểm soát cuộc sống của em mãi như thế được.
Phạm Thanh Nhã
*nhấp một ngụm cà phê, cười nhạt*. Vậy em thử rời khỏi anh xem. Rồi em sẽ biết anh có thể làm đến đâu.
Cậu im lặng. Cảm giác bị trói, dù không ai chạm vào. Nhưng ánh mắt anh… như một chiếc còng vô hình.
Cậu ngồi đối diện với anh, ăn từng miếng bánh như nuốt cả sự tự do đang rời khỏi mình. Anh không cần lớn tiếng. Chỉ cần nhìn. Và cậu đã thấy mình đang sống trong một lồng son — với người canh giữ vừa là nỗi sợ… vừa là người duy nhất nhìn thấy cậu.
Sau bữa ăn, cậu buộc phải tuân theo thời gian biểu mà anh đã sắp xếp. Anh nghiêm khắc, nguyên tắc và không chấp nhận bất kỳ sự chống đối nào.
Thanh Nhã đặt chiếc thìa xuống, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường rồi quay sang cậu giọng lạnh tanh.
Phạm Thanh Nhã
Đứng dậy. Em đã đến giờ học rồi. *giọng điệu nghiêm khắc*
Lê Trung Thật
Anh... Em mới ăn xong mà. Anh phải cho em nghỉ tí chứ? *khẽ chớp mắt, tay còn đang lau miệng*
Phạm Thanh Nhã
*Nhíu mày, ánh mắt sắc lẻm*. Em nghĩ thời khóa biểu của tôi là để trang trí à?
Lê Trung Thật
*Cậu mím môi, không dám nói thêm gì nữa.*
Phạm Thanh Nhã
Tôi không lập kế hoạch để bị phá vỡ. Một phút trễ cũng là vi phạm. *ánh mắt dán chặt vào người cậu, vẻ không hài lòng*
Lê Trung Thật
Vâng.. *Chỉ biết cuối đầu làm theo*
Anh đứng dậy, kéo ghế vang lên một tiếng cạch lạnh lẽo rồi bước về phía phòng học. Cậu lặng lẽ đi theo, lòng không khỏi nghẹn lại.
Thật ra, sự nghiêm khắc và những cấm đoán hà khắc của Nhã không phải xuất phát từ sự kiểm soát thuần túy... mà từ nỗi sợ. Một nỗi sợ sâu kín đến mức ám ảnh.
Anh muốn giữ riêng Trung Thật cho mình. Muốn bảo vệ cậu khỏi thế giới hỗn loạn ngoài kia.
Và trên hết — muốn trói cậu ở lại bên anh mãi mãi.
Dù phải dùng những ranh giới vô hình để giam cậu lại, anh vẫn chấp nhận trở thành kẻ độc đoán trong mắt cậu. Chỉ cần cậu… đừng rời đi.
Trên phòng, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bút lướt trên giấy. Cậu đang ngồi bên bàn học, chăm chú làm từng bài tập theo đúng yêu cầu mà Nhã đã đưa ra. Ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt cậu, khiến đôi hàng mi rủ xuống càng thêm mong manh.
Phía sau, Nhã ngồi dựa lưng vào đầu giường, trên tay là một cuốn sách bìa cứng. Ánh mắt anh lướt theo từng dòng chữ, nhưng thỉnh thoảng lại lặng lẽ liếc nhìn về phía cậu. Không nói gì, không ra hiệu, nhưng sự hiện diện của anh như một áp lực vô hình đè nặng lên vai cậu.
Căn phòng không có lấy một âm thanh thừa thãi — mọi thứ đều nằm trong khuôn khổ. Như chính cách Nhã luôn sắp xếp cuộc sống của cậu.
Lê Trung Thật
Bài..bài này làm sao ấy nhỉ. Cha nội này cho bài gì khó dữ vậy. *nói thầm*
Lê Trung Thật
Muốn ép chết mình hay gì á.. *khó chịu nhưng chẳng dám cãi lại*
Phạm Thanh Nhã
Thì thầm cái gì đấy? *nhíu mày*
Phạm Thanh Nhã
Không lo làm bài, hay đang nghĩ cách trốn khỏi sự kiểm soát của tôi? *Giọng nói càng gắt hơn, ánh mắt biết chửi nhìn cậu*
Phạm Thanh Nhã
Hửm.. Trả lời?
Lê Trung Thật
*giật nảy, lắp bắp*. Không… không. Do bài này khó quá nên… em tự lẩm bẩm một chút thôi…
Phạm Thanh Nhã
*Anh khẽ khép sách lại, đặt sang bên cạnh. Giọng anh trầm xuống, đều đều như đang cố kìm nén*
Phạm Thanh Nhã
Tôi không để em học một mình là cũng có lý do. Một giây mất tập trung, em có thể bỏ cuộc. Một lời than thở, có thể là bước đầu của việc phản kháng. *răn đe*
Lê Trung Thật
Không phải em phản kháng…” *Cậu ngước lên, ánh mắt lo lắng*. Chỉ là… em thấy khó thật. Em đâu dám cãi anh…
Phạm Thanh Nhã
*Nhã rời giường, bước chậm đến phía sau cậu. Bàn tay anh đặt nhẹ lên vai cậu, nhưng giọng vẫn lạnh*
Phạm Thanh Nhã
Vậy thì chứng minh đi. Làm xong bài này trước 9 giờ. Sai một câu, tôi tăng gấp đôi bài ngày mai. *giọng nhẹ hơn một chút*
Lê Trung Thật
*Cậu cắn môi, tay siết bút, khẽ gật*. Dạ..
Phạm Thanh Nhã
*Nhã im lặng một lúc, rồi bất chợt cúi sát tai cậu, thì thầm*. Em không cần phải giỏi nhất. Chỉ cần ngoan nhất trong mắt tôi là đủ. *nhẹ nhàng, khẽ xoa đầu cậu*
Lê Trung Thật
*Sững người*. Anh nói… gì cơ?
Anh không trả lời, chỉ quay về giường, nhặt cuốn sách lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng khóe miệng anh khẽ cong, và mắt thì chưa từng rời khỏi bóng lưng cậu.
Cậu chăm chú viết từng dòng, ánh mắt không rời khỏi cuốn vở. Thỉnh thoảng, cậu dừng lại vài giây để suy nghĩ, rồi lại tiếp tục. Không than thở, không thở dài. Chỉ còn tiếng bút sột soạt và nhịp tim đều đặn trong căn phòng yên tĩnh.
Nhã nhìn đồng hồ. 8 giờ 57 phút.
Anh đứng dậy, tiến lại bàn học. Trung Thật vừa đặt cây bút xuống, mỏi tay nhưng vẫn cố nắn nót những chữ cuối cùng. Vừa thấy bóng anh tới gần, cậu lập tức đẩy quyển vở về phía anh
Lê Trung Thật
Em xong rồi… Còn ba phút. *ánh mắt cún nhìn lên anh*
Phạm Thanh Nhã
*Nhã không nói gì, cúi xuống kiểm tra từng bài. Đôi mắt sâu tối ánh lên một tia hài lòng*.
Phạm Thanh Nhã
Ngoan. Giỏi lắm! *anh khẽ mỉm cười xoa đầu cậu*
Lê Trung Thật
Dạ. *cậu vui vẻ khi được anh khen*
Phạm Thanh Nhã
*Nhã khẽ đóng vở lại, giọng anh dịu xuống một cách bất ngờ*. Vào thay quần áo đi.
Lê Trung Thật
Dạ? Đi đâu ạ? *nghi hoặc*
Phạm Thanh Nhã
Ra ngoài một chút. Phần thưởng cho người biết nghe lời. *có chút cưng chiều trong lời nói*
Lê Trung Thật
*tròn mắt ngạc nhiên*. Thật… thật hả anh? Em cứ tưởng...
Phạm Thanh Nhã
Tưởng tôi sẽ giam em cả đời à? *Nhã hơi nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng*. Ngoan thì được thưởng. Nhưng chỉ khi tôi cho phép.
Lê Trung Thật
Vậy… em được đi với bạn... *giọng nhỏ dần*
Phạm Thanh Nhã
Không. *Anh cắt lời ngay lập tức*. Chỉ đi với tôi. Một mình tôi.
Lê Trung Thật
...Dạ *có chút buồn*
Cậu lí nhí đáp, tim đập nhanh hơn một nhịp. Không biết vì niềm vui nhỏ nhoi được ra ngoài, hay vì ánh mắt anh lúc đó — vừa dịu dàng, vừa đáng sợ, như thể chỉ cần cậu rời khỏi tầm với một chút thôi, anh sẽ không ngần ngại kéo cậu về bằng mọi cách.
Trung Thật vừa định quay người về phòng mình để thay đồ, thì giọng Nhã vang lên phía sau, dứt khoát.
Lê Trung Thật
*Cậu khựng lại, ngơ ngác quay đầu*. Ơ… em đi lấy đồ
Phạm Thanh Nhã
Không cần. Tôi sẽ lấy bộ khác cho em. *giọng dịu lại*
Nhã đi thẳng vào tủ quần áo lớn cạnh giường, mở cửa. Anh lướt tay qua từng móc áo, ánh mắt lặng lẽ lựa chọn như đã quen thuộc từng chiếc một. Tay anh dừng lại ở một chiếc áo sơ mi trắng kem, mềm mại và vừa người. Bên dưới, là chiếc quần tây tối màu mà cậu chỉ mặc vào những dịp đặc biệt.
Anh lấy cả hai, rồi quay lại, đặt lên giường.
Phạm Thanh Nhã
Thay bộ này. Tôi muốn em đi bên cạnh tôi, gọn gàng, đẹp mắt. *Nhẹ nhàng nói*
Lê Trung Thật
Anh… anh tự chọn đồ cho em à? *ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi ngập ngừng*
Phạm Thanh Nhã
Còn ai nữa? *Nhã khoanh tay, mắt nhìn xuống cậu*. Em nghĩ tôi để người khác có quyền chọn cho em sao?
Cậu cười khẽ, vừa lo lắng, vừa bất ngờ vì chút dịu dàng ẩn sau giọng nói khô cứng ấy.
Lê Trung Thật
Em hiểu rồi...
Nhã không nói gì thêm, nhưng trước khi quay đi, anh nói một câu rất khẽ, gần như là tiếng thở dài lạc giữa không khí.
Phạm Thanh Nhã
Làm ơn đừng khiến tôi phải giữ em chặt hơn nữa…
Baoo Nhuu
Chap sau sẽ ôn nhu và lãng mạn hơn nhiềuu💗
Baoo Nhuu
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Bnhu ạ💗
Comments