Tiền Anh Kiếm, Em Tiêu

Thật thay đồ xong bước ra, bộ sơ mi trắng ôm vừa vặn tôn lên dáng người gầy mảnh, nhưng không yếu đuối. Nhã đưa mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt quét qua như muốn chắc chắn rằng cậu không bỏ sót cúc nào.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tóc hơi rối. *Anh bước lại, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc trước trán cậu, rồi cúi thấp xuống, giọng trầm khàn*. Không được để ai thấy em trong bộ dạng luộm thuộm. Vì em là người của tôi.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Cậu cúi mặt, khẽ lí nhí*. Đi đâu vậy anh?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Quán trà phía Nam thành phố. Nơi yên tĩnh. *Nhã đáp gọn, rồi mở cửa*. Đi thôi.
Trên xe, không khí đặc quánh như sương đêm.
Thật ngồi ghế phụ, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ngón tay lạnh ngắt. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn đường lướt qua như những dòng sáng cô đơn, miên man, trôi mãi mà không tìm được điểm dừng.
Cậu khẽ cất giọng, nhẹ như sợ đánh thức một cơn bão trong lòng ai đó
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Anh… lúc nãy anh bảo nếu em ngoan, anh sẽ không giữ chặt nữa…
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Vậy… nếu em không ngoan thì sao? *khẽ nhìn anh*
Tay Nhã vẫn giữ chắc tay lái, ánh mắt không rời khỏi mặt đường. Nhưng giọng nói cất lên sau đó lạnh buốt như kim loại chạm da thịt trong mùa đông
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Thì tôi sẽ nhốt em lại. Cắt hết liên lạc, khóa cửa, giam em trong nhà, đến khi nào em hiểu được thế nào là thuộc về tôi.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Cậu mím môi, khẽ nghiêng đầu*. Anh nói như thể… em là tù nhân vậy…
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Nhã khẽ cười*. Không. Tù nhân còn có ngày mãn hạn.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Còn em… thì không.
Chiếc xe vẫn lao về phía trước, xuyên qua màn đêm mịt mùng, chỉ còn lại tiếng gió và khoảng lặng rợn người.
Trong khoảnh khắc ấy, Thật không biết tim mình đang run lên vì sợ…Hay vì thứ cảm xúc méo mó mà anh dành cho cậu, một thứ tình yêu… vừa điên cuồng, vừa nguy hiểm.
____
Quán trà cổ nằm lặng yên giữa lòng thành phố như một góc nhỏ bị thời gian lãng quên. Ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ nơi hai người ngồi, phủ lên gương mặt Cậu lớp sáng dịu nhẹ như ánh trăng non.
Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, không cựa quậy, hai tay đan vào nhau trong lòng, ánh mắt khẽ liếc nhìn Nhã rồi nhanh chóng cúi xuống menu. Nhã chống cằm, ánh mắt nhàn nhã quan sát từng biểu cảm nhỏ của cậu, từ ánh mắt lơ đãng, đến đôi tai ửng đỏ khi lỡ bị bắt gặp.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Em cứ nhìn menu như thể nó sắp nuốt mình vậy. *Nhã lên tiếng, giọng trầm mà thoảng chút cười khẽ*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Chớp mắt, lúng túng*. Em chỉ đang… chọn trà thôi mà…
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Trà hoa cúc. Không quá ngọt, không quá đắng. Vừa hợp vị em, vừa dễ ngủ. *thản nhiên đáp*
Nhã nói, như thể anh chẳng cần cậu phải mở miệng. Anh biết rõ cậu thích gì, chịu được gì, và cần gì.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Anh biết em thích gì từ khi nào vậy? *cậu hỏi nhỏ, giọng ngập ngừng.*
Nhã không trả lời ngay. Anh rót trà cho cả hai, tay vững vàng như một nghi thức yên tĩnh. Chỉ đến khi đặt ly xuống trước mặt cậu.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Chậm rãi đáp*. Từ khi em còn chưa nhận ra bản thân mình thích gì.
Thật lặng người. Câu nói ấy, vừa nhẹ tênh, vừa như một sợi tơ vô hình trói chặt trái tim cậu.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Vâng.. *cậu lí nhí nói*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Em cứ ngoan như bây giờ… *Nhã nghiêng đầu, mắt sâu như mặt hồ mùa đông*. Tôi có thể hiền với em cả đời.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Cậu bật cười khẽ, mắt cong cong như trăng khuyết*. Vậy nếu em lỡ hư… thì sao?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Nhã không nói, chỉ đưa tay khẽ vuốt một lọn tóc xòa trên trán cậu, giọng trầm hẳn*. Thì tôi sẽ dạy lại em. Từ đầu. Cho đến khi em ngoan trở lại.
Cậu đỏ mặt, tim đập lỡ một nhịp. Ly trà trên tay đã nguội từ lúc nào, nhưng lòng thì ấm dần lên một cách lạ kỳ.
____
Anh nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong, ánh mắt dịu dàng dõi theo cậu.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Em muốn đi dạo thêm một vòng quanh thành phố… hay là mình ghé mua sắm một chút? *giọng anh trầm ấm, chậm rãi như đang cẩn thận chiều theo ý cậu*.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Cậu hơi giật mình, ngón tay khẽ siết lấy dây an toàn, gò má bất giác nóng lên*. Em… sao cũng được.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Khóe môi anh cong nhẹ, nụ cười như không, vừa trêu vừa dỗ*. Anh hỏi để chiều em, chứ không phải để nghe câu ‘sao cũng được’ từ em.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Cậu liếc anh một cái rồi nhanh chóng quay đi*. … Mua sắm ạ
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Được. *Anh đáp gọn, bàn tay rời vô lăng một giây để nắm lấy tay cậu. *Thích gì thì cứ lấy. Hôm nay, anh không giới hạn.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Vâng.. *e thẹn nói*
Cậu cắn nhẹ môi, tim đập nhanh hơn, chỉ dám nhìn ra ngoài ô cửa kính, nơi ánh đèn thành phố chảy dài thành những vệt sáng mờ.
____
Chiếc xe dừng ngay trước trung tâm mua sắm sang trọng nhất thành phố. Biển hiệu lớn tỏa ánh sáng rực rỡ phản chiếu lên mặt kính xe. Anh tắt máy, tháo dây an toàn, rồi bước xuống trước.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Vòng sang bên, anh mở cửa, cúi nhẹ xuống nhìn cậu*. Xuống đi.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Cậu hơi ngập ngừng, mắt khẽ đảo quanh khuôn viên rộng lớn*. Chỗ này… nhìn sang trọng quá.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Anh nhếch môi, giọng bình thản nhưng lẫn chút trấn an*. Có anh ở đây, em còn sợ gì?
Cậu chưa kịp đáp, bàn tay anh đã nắm lấy tay mình, lực vừa đủ để không cho cậu rụt lại.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Đi thôi. *Anh nói, như một mệnh lệnh nhưng lại mềm mại đến kỳ lạ*
Bên trong trung tâm mua sắm, ánh đèn vàng ấm hòa cùng tiếng nhạc du dương. Cậu vừa bước vừa lén liếc nhìn những món đồ trưng bày trong tủ kính. Ánh mắt dừng lại lâu hơn ở một chiếc áo sơ mi.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Thích nó à? *Giọng anh vang lên ngay bên tai.*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Cậu khẽ giật mình, vội lắc đầu* Không… Em chỉ nhìn thôi.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Anh hơi cúi người, ánh mắt sắc nhưng lại chứa sự nuông chiều rõ rệt*. Nhìn là thích. Thích thì cứ lấy.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
ơ.. nhưng mà
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Không đợi cậu nói thêm, anh quay sang nhân viên*. Gói cái này.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Cậu vội kéo tay anh, giọng nhỏ nhưng gấp*. Không cần đâu… em không muốn tốn tiền của anh.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Anh khẽ cúi xuống sát tai cậu, giọng trầm thấp, như cố ý để từng chữ chạm vào tim cậu*. Anh đã nói rồi… hôm nay, em muốn gì, anh cũng mua.
Cậu mím môi, gò má ửng đỏ, tránh ánh nhìn của anh. Nhưng khi ánh mắt lại vô tình dừng ở đôi giày trên kệ, anh lập tức gọi nhân viên.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Đôi kia nữa. *lạnh như dao nói*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Anh… *Cậu liếc anh, nửa bối rối nửa bất lực*. Anh định mua hết cả trung tâm này sao?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Anh bật cười khẽ, siết nhẹ tay cậu*. Nếu em muốn, anh sẽ mua. Không cần lý do.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Nhưng.. *bất lực nhìn anh*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Nhếch mép, ung dung nhìn cậu*
Và thế là, suốt quãng đường đi qua từng gian hàng, hễ cậu lỡ nhìn lâu thứ gì… nó lập tức trở thành của cậu, chẳng cần phải mở miệng xin một lời.
____
Cánh cửa kính tự động của trung tâm thương mại khép lại phía sau họ, bỏ lại bên trong ánh sáng vàng ấm và tiếng nhạc du dương. Bên ngoài, gió đêm mát rượi thổi qua, mang theo chút hương thơm của phố xá về khuya.
Cậu ôm trước ngực một đống túi giấy in logo thương hiệu, bước chậm rãi bên cạnh anh, miệng lẩm bẩm
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Anh mua nhiều quá… em thật sự không cần đâu.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Anh đi chậm lại, quay sang liếc cậu, khóe môi khẽ nhếch*. Không cần? Vậy trả lại hết?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Cậu hoảng hốt, ôm túi chặt hơn*. Không! Em không nói vậy… ý em là… hơi phí.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Phí hay không là do anh quyết định. *Anh hừ nhẹ, vươn tay lấy hết số túi khỏi tay cậu*. Việc của em là nhận, không phải tính toán giùm anh.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Cậu mím môi, nói nhỏ*. Nhưng… tiền em tiêu nhiều như thế…
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Anh lập tức ngắt lời, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa nuông chiều*. Tiền em tiêu… nhiều bằng tiền anh kiếm được không?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Cậu sững lại, tai nóng bừng*. Anh nói thế… nghe kì cục lắm.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Không kì cục. *Anh thản nhiên*. Tiền anh kiếm được, vốn là để tiêu cho em.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Cậu liếc anh, nhỏ giọng như trách*. Anh cứ nói thế, mai mốt em quen tay lại tiêu hết thì sao?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Vậy anh lại kiếm. *Anh đáp gọn, rồi siết nhẹ tay cậu*. Chỉ cần em thích, anh không ngại kiếm thêm.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Cậu cúi mặt, lảng tránh* … Anh nuông chiều em như thế, không sợ em hư à?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nếu hư… anh sẽ phạt. Và anh rất muốn biết, em có gan hư được mấy ngày. *khoé miệng nhếch lên, thản nhiên đáp*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Cậu cắn nhẹ môi, mắt khẽ liếc sang anh rồi lại vội tránh đi, giọng lí nhí* Em… mà hư thật, chắc anh không tha cho em mất.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Anh nghiêng đầu, ánh mắt vừa sâu vừa chậm rãi lướt qua gương mặt cậu, khóe môi cong thành nụ cười nguy hiểm* Đúng… và anh sẽ phạt đến khi nào em nhớ ra phải ngoan mới thôi.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Cậu khựng lại, tim đập mạnh, vội quay mặt đi*. Anh nói mấy câu này… dễ khiến người ta hiểu lầm lắm.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Anh muốn em hiểu lầm đấy. *Anh cười khẽ, ánh mắt như trói chặt cậu*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Cậu bối rối*. Anh… đúng là hết nói nổi.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Vậy đấy nhưng có người vẫn nghe hết. *Anh nắm tay cậu kéo đi tiếp, giọng như cưng chiều*.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Lần sau đi mua sắm, đừng chỉ nhìn. Nói ra, hoặc không nói cũng được… anh sẽ tự biết.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*quay mặt chỗ khác, khẽ đáp*. Vâng..
Tới bên xe, anh mở cửa ghế phụ, để cậu đứng đó. Anh cúi sát, thì thầm bên tai
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhớ đấy… tiêu bao nhiêu cũng không hết tiền anh kiếm được đâu.
Cậu đỏ mặt, ngồi xuống ghế, còn anh vòng ra ghế lái. Khi xe lăn bánh, một tay anh cầm vô lăng, tay kia vẫn nắm chặt tay cậu, ngón cái khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay, như thể muốn nói rằng-tất cả những gì anh có, đều sẵn sàng đặt vào tay cậu.
____
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play