Chap 2

Cậu ngồi im trong xe, hai tay siết lấy vạt áo, lòng vẫn còn chộn rộn. Từ lúc rời đám tang mẹ đến giờ, cậu chưa nói được câu nào ra hồn. Cả người tê rần – không rõ vì lạnh hay vì một thứ gì đó... không gọi tên được.
Không ai nói gì suốt cả quãng đường. Anh ấy chỉ ngồi yên, một tay đặt lên vô lăng, ánh mắt chăm chăm nhìn phía trước như đã thuộc lòng mọi ngã rẽ.
Và rồi... Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt cao hơn ba mét, sơn đen ánh bạc, hoa văn chạm trổ cầu kỳ hình cánh chim và hoa hồng gai. Hai bên cổng là hàng cây trúc Nhật tỉa gọn, đều đặn như quân cờ xếp thẳng.
Hai người đàn ông mặc vest đen đứng canh, tai đeo bộ đàm, mắt lạnh băng. Họ lập tức cúi đầu khi chiếc xe dừng lại.
Cổng từ từ mở ra, không tiếng động, phô bày không gian bên trong khiến cậu gần như nín thở.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*run giọng, khẽ hỏi* Đây là… nhà của anh?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*ngả đầu ra sau, tháo găng tay, giọng trầm ấm mà sắc lạnh* Không. Là nhà của chúng ta.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Em không nghĩ… một nơi xa hoa như thế này lại là nhà của em. *hơi e ngại*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi* Em sai rồi, Thật. Từ giờ, tất cả những gì anh có... cũng là của em.
Ngôi nhà – hay đúng hơn là một biệt thự ba tầng kiểu châu Âu – hiện ra như một lâu đài cổ. Đèn vàng từ hàng loạt đèn trần, đèn tường phản chiếu lên lớp đá ốp khiến cả biệt thự như phát sáng giữa màn đêm.
Trên bậc thềm, sáu người mặc vest đen đứng hai bên, cúi đầu. Một trong số họ mở cửa xe cho cậu.
Cậu do dự không nhúc nhích.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Tại sao..anh lại nhận em về nuôi ạ? *khẽ hỏi*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*anh bước xuống trước, rồi quay lại đưa tay về phía cậu* Vì em là người duy nhất mà anh… không thể không có.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*vẫn ngồi yên* Nhưng… anh chẳng biết gì về em cả.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*cúi xuống, giọng thấp gần như thì thầm* Em sai rồi, Thật. Anh biết em thích gấp góc sách khi đọc. Biết em hay đeo tai nghe ngủ vì sợ tiếng mưa.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Biết em khóc nhưng lại cắn tay mình để không ai nghe thấy. *càng nói anh càng cuối xuống gần cậu hơn*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Vậy có đủ hiểu hết em chưa? *giọng nói trầm thấp*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Mặt cậu đỏ bừng*
Cậu im lặng. Cảm giác ngột ngạt không rõ hình. Nhưng bàn tay anh đưa ra... ấm. Vững chãi. Và đầy áp lực.
____
Bước vào sảnh chính, cậu gần như bị choáng ngợp.
Sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng lấp lánh, phản chiếu ánh đèn pha lê trên trần cao đến tận mái vòm. Tường treo những bức tranh sơn dầu cổ, hành lang dài hun hút. Không khí yên tĩnh đến kỳ lạ – như thể mọi thanh âm đều phải cúi đầu trước quyền lực nơi đây.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*khẽ lẩm bẩm*. Đẹp quá… nhưng… không giống nhà. Nó giống như... một cung điện.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*mỉm cười, tay cho vào túi quần, ánh mắt lướt khắp sảnh lớn*. Em nói đúng. Nó không phải là nơi để sống như bao người khác.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Mà là nơi để giữ lại những thứ thuộc về anh…
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Ý anh là...em? *ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*bước tới gần, dừng trước mặt, ánh mắt trầm nhưng không ép buộc*. Anh đã để tuột khỏi tay quá nhiều thứ trong đời.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhưng em… từ đầu đã không nằm trong danh sách đó. *ánh mắt dán chặt vào cậu*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Em không phải là "điều quan trọng"…
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Mà là điều duy nhất khiến anh cảm thấy... mình vẫn còn đang sống.
Thật hơi ngẩn người. Cậu chưa từng nghe ai nói với mình như vậy — vừa nhẹ nhàng, vừa khiến tim cậu thắt lại.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*khẽ nói, không nhìn thẳng*. Anh nói như thể em là... thứ cứu rỗi?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*cười nhạt, mắt hơi cụp xuống*. Không. Em không phải cứu rỗi.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Em là nguy hiểm. Nhưng là nguy hiểm mà anh... tình nguyện bước vào.
Thanh Nhã — kẻ yêu đến cuồng dại, nhưng lại run rẩy trước chính thứ tình cảm mà anh không thể kiểm soát.
___
Người hầu mở cửa phòng ở tầng hai. Căn phòng ấm áp, drap nhung màu xanh đậm, ánh đèn vàng dịu, bàn học, giá sách đầy đủ – hoàn hảo đến đáng sợ.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*khoanh tay, mắt dán chặt vào cậu*. Thích không. Anh tự tay chuẩn bị nó cho em đây.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Anh chuẩn bị nó từ trước á.. *Ánh mặt ngạc nhiên nhìn anh*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*tựa người vào khung cửa*. Đúng. Anh đã chuẩn bị nó từ khi em chỉ mới 15 tuổi.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Lúc mà em vẫn chưa biết đến tên anh.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Sững sờ*. Hả.. Anh đang nói gì vậy?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*tiến đến, đặt tay lên vai tôi, giọng khẽ nhưng chắc nịch*. Đừng nghĩ quá nhiều. Chỉ cần nhớ điều này
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Từ giờ, anh là nhà của em. Và em... là người duy nhất anh sẽ không buông tay.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*cậu ngại ngùng, có chút xúc động vì những lời nói của anh*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào anh*. Vâng ạ
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*khẽ xoa đầu cậu*. Ngoan lắm.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Thế... phòng này bây giờ là của em ạ? *đôi mắt cún ngước lên nhìn anh*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Đúng. Bây giờ nó là của em.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Và tất cả mọi thứ trong căn nhà này.. Cũng là của em. *giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Vâng. Em cảm ơn ạ *cười tươi nhìn anh*
Đó là nụ cười đầu tiên của cậu từ nãy đến giờ.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ha~...Chịu cười rồi à. Bảo bối. *có phần trêu chọc*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*ngại đỏ cả mặt*. Hì..
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Trễ rồi. Lên giường nghỉ ngơi đi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Mai chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. *xoa đầu cậu*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Vâng ạ.. *vẫn ngại*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Anh bỗng khựng lại*. Khoan đã. Em đã ăn gì chưa đấy?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
À...em không đói lắm ạ *nhỏ giọng nói*
Im lặng vài giây. Ánh mắt Khánh Duy không rời khỏi cậu. Bỗng...
“Ọcccc…”
Tiếng bụng kêu rõ mồn một vang lên trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng lá cây ngoài cửa sổ.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*đơ người, hai má đỏ ửng, vội vàng cúi gằm xuống*. Em..em..
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*nhướng mày, bước chậm lại gần ghế, giọng nửa giễu nửa cưng chiều*. Không đói?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Vậy em đang giấu đồ ăn sống trong bụng em à?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*cậu ngại ngùng chẳng biết nói gì*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Cái bụng này...phản ta à. *nói nhỏ*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*anh khẽ cười, lắc đầu*. Ở yên đây, anh nấu mì cho em ăn.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Hay..anh cho em xuống bếp cùng anh nha *anh mắt nài nỉ nhìn anh*
Ánh mắt của cậu… khiến anh chẳng thể làm ngơ.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Được rồi, cùng anh vào bếp nấu gì đó nhé. *nắm tay cậu, dẫn cậu đến phòng bếp*
Trong căn bếp biệt thự. Trung Thật ngồi ghế cao bên quầy bar, đang ăn bát mì nóng hổi do Thanh Nhã đích thân nấu cho cậu.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*dựa lưng vào bàn, tay cầm ly nước, giọng trầm thấp nhưng ánh mắt dịu lại*. Lần tới, nếu mà em đói, cứ gọi bếp. Hoặc gọi thẳng cho anh.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Đừng cố nhịn. Em mà sụt cân… anh sẽ trừng phạt toàn bộ người làm trong biệt thự. *Giọng nói có phần nghiêm trọng*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Vâng.. *cậu vẫn còn rút rè*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Giờ thì ăn hết chỗ đó đi. Rồi lên phòng nghỉ ngơi. *nhẹ nhàng xoa đầu cậu*
Cậu cuối mặt ăn hết chỗ thức ăn đó. Vì đói nên nhìn cậu ăn rất ngon miệng.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Từ từ thôi. Nghẹn đấy! *đôi mắt dán chặt vào người cậu, vẻ lo lắng*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Ưm..no quá. *cậu ngã người ra sau, xoa xoa cái bụng căng tròn*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Em ấy thật đáng yêu. *anh suy nghĩ*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Đã ăn no chưa, hay muốn ăn thêm? *Anh nhẹ nhàng hỏi*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
À..em no lắm rồi. Không ăn thêm được nữa ạ. *chỉ chỉ vào cái bụng đang căng tròn của cậu*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ha~..Em đáng yêu thật đây. *nụ cười anh ngày càng rộng hơn*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*tai cậu đỏ lên vì được anh khen*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nếu đã no rồi, thì lên phòng thay quần áo và đi ngủ đi. Trễ lắm rồi. *Vừa dọn dẹp phòng bếp vừa nói*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Vâng... *cậu hơi khựng lại*. Nhưng..em không có quần áo để thay ạ. *ngại ngùng*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*Anh đang rửa bát thì dừng lại*. Anh quên mất. Em mặc tạm đồ của anh đi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Sáng mai anh sẽ đưa em đi mua vài bộ quần áo. *nhìn cậu với ánh mắt trìu mến*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Vâng..em cảm ơn anh ạ.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Em không cần phải cảm ơn anh đâu. Vì đó là trách nhiệm của anh. *cười tươi, véo nhẹ đầu mũi cậu*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Vâng ạ. *vành tai cậu đỏ lên vì ngại*
____
Cậu trở về phòng, lấy bộ đồ ngủ mà anh đã chuẩn bị sẵn treo trong phòng tắm. Sau khi thay đồ, cậu chui vào giường, kéo chăn đến ngực. Căn phòng xa lạ... dường như không còn lạnh lẽo nữa.
Hot

Comments

Nguyễn Thơ

Nguyễn Thơ

ngầu

2025-08-06

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play