[One shot]_Sunflower (R18)
Karuji
=))) ây da mấy nay cứ thèm H miết 🥹
Karuji
Không thể ngừng viết nó
[ lưu ý có song tính nhân, không hợp gu thì mọi người bỏ qua nha ! ]
Phòng tắm tập thể vào ban đêm yên tĩnh đến lạ.
Hơi nước trắng xoá bốc lên từ mặt bồn, cuộn mình như sương mờ giăng lối.
Trong làn mờ ảo, Nakroth ngồi tựa vào thành bồn đá, đôi mắt nhắm hờ, tay thả lỏng trên mép.
Mái tóc bạc ướt đẫm, rủ xuống bờ vai lạnh.
Tiếng nước tí tách đều đều.
Tiếng bước chân vang lên từ phía cửa.
Dáng cậu cao gầy, vai vẫn còn đọng nước sau khi tắm sơ qua.
Một chiếc khăn trắng quấn sát eo, tay cẩn thận giữ mép vải
Mái tóc ẩm ướt rũ xuống trán, ánh mắt liếc thoáng về phía bồn nước… và khựng lại khi thấy một bóng người đã ở trong đó.
Giống như đang thả hồn trôi theo làn hơi nước đang quấn quanh người.
Có chút lưỡng lự trong mắt.
Rồi Xoay người, bước về phía bồn, định sẽ nhẹ nhàng ngồi vào một góc tránh xa hắn.
Nhưng ngay khi bước qua nền gạch ướt—
Một tiếng đập khô khốc vang lên.
Khăn văng khỏi tay cậu, vẽ thành một vòng cong mờ ảo trong không khí rồi rơi phịch xuống đất ướt.
Valhein ngã ra nền sàn lạnh buốt, khủy tay va chạm mạnh do quán tính mà đau nhói.
Cậu thở gấp, người run nhẹ.
Trong giây đầu tiên, cơn đau tràn ngập tâm trí.
Bên dưới ánh đèn vàng, làn da ẩm nước, trắng đến mức gần như phát sáng.
thấp thoáng một bí mật không thể gọi tên
Valhein rụt người, hai tay vụng về kéo khăn lại, khép chặt đùi, cả người như muốn tan vào sàn gạch lạnh buốt.
Hắn đứng dậy theo bản năng muốn tới xem tình hình.
Nước trong bồn dội lên thành sóng nhẹ.
Nakroth bước khỏi bồn, tiến về phía người đang ngã.
mang theo chút lo lắng trong âm sắc
Nakroth dừng lại nửa bước.
Hắn cau mày, ánh mắt lướt nhanh.
Xác nhận rằng Val không mang thương tích nghiêm trọng nào.
Nakroth
“Thầy ngã. Tôi chỉ—”
Valhein
" Tôi ổn- em quay lại đi "
Tay cậu nắm chặt mép khăn vừa quấn lại được.
Nhưng không thể che hết nỗi nhục cảm của bản thân.
Hắn ngồi xổm trước mặt Thầy mình
nét mặt không có lấy một sự ngượng ngùng nào
Dù bản thân hắn trần như nhộng
Valhein cắn môi, mắt cụp xuống, mặt đỏ gay
Valhein
" em có thể quấn khăn tử tế không? "
Nakroth
" không phải đều là đàn ông à ?"
Nakroth
" thầy sợ cái gì ? "
Valhein không phản bác được
Chỉ có thể mím môi, mắt lảng tránh khỏi cái nhìn dò xét của hắn
Nakroth
" thầy giấu tôi gì à ? "
Valhein lắc đầu, tay níu khăn kéo lên như sợ
Valhein
" tôi không- ...em đừng..đừng.. có suy diễn lung tung "
giọng Valhein ngượng nghịu và đứt đoạn
Nakroth
" Rõ ràng là thầy đang tự bán đứng bản thân đấy "
Valhein thở nhanh, cố giữ bình tĩnh
Valhein
" tin hay không thì tùy "
Nakroth cũng không muốn làm khó Valhein
Nakroth
" tốt nhất là thầy nên nói thật "
ban nãy không phải là hắn không thấy
nhưng vẫn nữa ngờ nữa tin
Nhưng thái độ của Valhein
Hắn không định để cậu chối đâu
không chần chừ mà kéo luôn bùa hộ mệnh của Valhein
Valhein luống cuống đưa tay che lại
Chút tự tôn cuối cùng của cậu
Nakroth quỳ xuống giữ đùi Valhein
Cưỡng ép đưa tay thầy lên đầu
Valhein
“Đừng… đừng nói với ai”
đôi đồng tử tựa trời quang
Lại ẩn chứa thứ đê tiện không rõ
Nakroth
“...Thầy nghĩ tôi sẽ nói ra chuyện mà người khác không đáng được biết sao?”
Hắn liếm môi, giọng âm trầm
nghe giống một câu trấn an
Nó là án phạt ngọt ngào hắn dành cho cậu
Người mà hắn vừa muốn ghét bỏ
Vừa muốn yêu đến khóc lên
Mà rên tên hắn như những con chiên ngoan đạo
Valhein ngước lên, ánh mắt run rẩy.
Valhein
" Em..em đang nói cái quái gì vậy "
Như siết lấy nỗi nhục đang lớn dần từng khắc...
cứa lên da thịt trắng nỏn
Cả hai chìm trong im lặng ngột ngạt.
Như thể thế gian này đã tan vào đêm.
Valhein
“Ư... ưm… Nakroth… đừng…”
Cậu thì thầm, tay cào loạn trên nền gạch sứ.
Trong mớ rắc rối hỗn độn này
Hắn bỏ ngoài tai sự van xin yếu ớt
Tay nhẹ nhàng vuốt ve đùi trong của Valhein.
môi lưỡi miết nhẹ qua nụ hồng.
Valhein tròn mắt thở không ra hơi
Valhein cố đẩy đầu Nakroth
Hai đùi siết lại không muốn để hắn tiếp tục
Valhein
" Nakroth-..xin em..ức "
Hắn sẽ khiến Valhein ngoan ngoãn hơn
Nakroth
" Valhein...Thầy càng chống đối "
Nakroth
" hậu quả sẽ gấp đôi sự chống đối của thầy "
Lời nói như ác quỷ dụ dỗ bên tai
Khiến Valhein có chút sợ hãi
đầu lưỡi không chịu được mà chạm khẽ
Cảm giác như tia lửa bén vào mặt nước, vừa run rẩy vừa buốt ngọt.
Valhein cắn môi, âm thanh mềm mại bật ra, nhỏ như tiếng mèo con bị dầm mưa.
Nakroth không nói một lời.
Một lời trêu ghẹo rõ ràng
Đầu lưỡi lần theo từng đường mềm mại ẩn sâu.
Ngón tay ấn chặt hơn vào hông Valhein, giữ cho cậu không lùi được dù nửa tấc.
Mùi da thịt hòa với hơi ấm.
Xúc cảm bị dồn nén khiến không khí đặc quánh.
Hắn nhấp từng ngụm hương vị ấy.
Thong thả nhưng tàn nhẫn.
Khắc ghi từng phản ứng vào sâu trong trí nhớ
Valhein nghiêng đầu, mí mắt nặng trĩu.
Sống lưng bất giác cong lại.
Cậu biết mình nên phản kháng… nhưng chỉ cần Nakroth siết nhẹ hơn một chút, toàn thân lại tan rữa như bị nuốt trọn trong khoái cảm quái lạ đó.
Âm thanh ẩm ướt vang vọng.
Từng tiếng nhấp nhẹ xen lẫn hơi thở trầm nặng của hắn.
Đủ để luồn thẳng vào tai Valhein khiến vành tai cậu đỏ bừng.
Mỗi khi lưỡi Nakroth khẽ kéo dài, rời ra rồi áp xuống lần nữa, khoảng trống ngắn ngủi ấy lại để lại một tiếng chóp rõ ràng, ẩm sực và nóng rẫy.
Từng nhịp quét, chất ướt càng nhiều, lan tràn, kết hợp với tiếng môi lưỡi va chạm thành chuỗi thanh âm lấp lánh, ướt át đến mức trái tim cậu đập lệch nhịp.
Bàn tay run run bám níu tóc hắn như tìm điểm tựa.
Nhưng Nakroth không hề để tâm đến
Kéo theo cảm giác căng tức lan thẳng vào óc cậu.
Không thể bật thành tiếng.
Mỗi lần như thế, môi hắn lại khẽ cong lên, nhưng động tác vẫn lạnh lùng, bức bách.
Không có lấy một sự thương hại
Theo động tác liếm ngấu nghiến mà kéo dài thành sợi mỏng, lấp lánh dưới ánh sáng.
Âm thanh nhóp nhép vang đều đặn, như từng nhát dao cùn mài vào sự tự chủ mong manh của Valhein.
Sự chú tâm của hắn đang rơi vào thứ mềm mại trong cổ họng.
Âm thanh ướt át dần ngưng lại, chỉ còn tiếng thở trầm đục của hắn phả lên da thịt.
Nakroth ngẩng lên, đôi mắt xanh như phủ một tầng sáng dữ dội, nhìn thẳng vào cậu.
Ngón tay siết lấy da thịt Valhein, kéo cậu sát vào, như thể không cho phép bất kỳ khoảng trống nào xen vào giữa.
Hắn khẽ buông giọng, nhưng không phải để dừng lại
Như cảm nhận được điềm dữ
Toàn thân Valhein phản ứng dữ dội
đáy mắt là lời van xin tuyệt vọng
Nakroth
" tôi không dừng được đâu "
Nakroth
" thì trách bản thân thầy bất cẩn "
Nakroth
" vừa thơm vừa ngọt ~ "
Nakroth
" Là thầy dụ dỗ tôi- "
Nakroth
" Tôi nói không sai..đúng chứ ? "
Hắn không cho cậu phản bác
Tay đã bắt đầu trượt xuống, lạnh lẽo từ hơi nước nay chạm vào vùng mềm ẩm ướt bên dưới.
Ngón tay hắn lướt qua, dịch nóng bám vào từng khớp, tạo nên tiếng "slrch" trơn trượt đầy nhục cảm.
Valhein cố nuốt tiếng rên.
Nhưng khi ngón tay hắn khẽ ấn lên điểm ngọt.
Âm thanh trong cổ họng Valhein như thắt lại
Nhỏ run như tiếng nước rỉ qua khe đá.
Nakroth nghiêng đầu, đôi mắt đỏ vẫn dán chặt vào biểu cảm ấy.
Hắn để hai ngón tay tách nhẹ ra
Mỗi lần ngón tay đẩy vào sâu, tiếng chóp ướt át vang lên rõ rệt.
khiến Valhein chẳng biết nên né tránh hay đón nhận.
Bên trong bị lấp đầy đến căng tức, bên ngoài lại bị kích thích liên tục—cơ thể cậu phản ứng dữ dội hơn cả dự đoán.
Bắp đùi run lên từng hồi, cơ bụng co rút, sống lưng cong như dây cung căng hết cỡ.
Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp lẫn hơi thở, rồi ép người xuống sâu hơn.
Khiến tiếng nhóp nhép vang dài.
Chút lý trí mỏng mảnh của Valhein
Mắt cậu mờ đi, môi hé thở gấp, từng tiếng rên bé xíu thoát ra giữa những nhịp đẩy và tiếng nước đang át hết mọi âm thanh khác.
Valhein luôn chối bỏ nơi đó
Cũng tuyệt đối không muốn chạm đến
Vậy mà giờ lại bị tên nhóc này làm cho sướng đến quên cả tên mình
Từng mảnh tự chủ cũng tan ra, hoà vào trong tiếng thở mềm mại ngọt ngào của Valhein.
mọi thứ tưởng như hoang đường
Lại đang xé nát tìm thức Valhein
Có lẽ hắn nên tha cho Valhein
Mỗi chút rời đi đều kéo theo cảm giác bỏng rát ngập ngụa
Khiến Valhein khẽ giật nhẹ, đùi co lại như phản xạ
Cậu khẽ hít vào, đôi mắt long lanh mơ hồ khi hắn dừng hẳn.
Chỉ đưa bàn tay vẫn còn ướt lên.
Dịch ẩm óng ánh dưới đèn mờ, rồi liếm qua đầu ngón một cách chậm rãi, phát ra tiếng nhóp ẩm ướt rành rọt.
Valhein mím chặt môi, không nói
Tay đánh nhẹ vào eo Nakroth
Nhưng cũng chỉ làm hắn hưng phấn hơn thôi
Nakroth vén nhẹ mái tóc xanh loà xoà của Valhein
Bàn tay hắn trượt ra sau, siết ngang eo cậu nâng lên
để cho sức nặng áp xuống, nóng rực.
Lớn đến mức tâm trí cậu chao đảo.
Tự hỏi thằng học sinh nào mà như quái vật Godzilla thế
Valhein
" Ư..hức- đừng Nak "
Valhein
" chết mất-..ức..hức-"
Valhein níu tay hắn, cào nhẹ vì hoảng
ý thức lẫn bản năng đều gào lên… nhưng lại chẳng tìm ra lý do để chống cự.
Nakroth
" Ngoan nào, thầy không chết được "
Valhein lắc đầu, mi mắt ươn ướt
Vừa đưa tay vuốt hạ bộ của Valhein
Valhein
" Nakroth-..em-..hức "
Valhein vì đau mà siết bụng
Valhein
" Đau..Nak- hức đau"
vào được một chút đã không thể vào tiếp
Sao chẳng giúp ích gì thế
Nakroth
" Hah- Valhein.. Thả lỏng "
Nakroth
" Valhein...thầy muốn cắt tôi luôn à "
Hắn gằn giọng, tay miết bụng Valhein
tâm trạng cũng bớt căng thẳng hơn
Cảm giác co siết giảm bớt
Mồ hôi đọng trên cằm hắn nhỏ xuống bụng trắng nỏn
tranh thủ lúc Valhein mất cảnh giác
Valhein không thốt nổi thành tiếng
Bụng nhỏ còn gồ lên một điểm
Nước mắt Valhein lăn xuống từng đợt
Valhein
" ức..ah- khốn..nhãi con "
Nakroth chống tay hai bên
Nakroth
" hộc-..hah- chết tiệt chặt quá "
Sự ấm nóng choán lấy bên trong, lan ra từng mạch máu, khiến mắt Nakroth nhòe đi.
Mọi ý nghĩ tan thành những mảnh vụn của khoái cảm.
Từng tấc da thịt hắn đều bị quấn lấy, chăm sóc nhiệt tình
Nơi giao hoan, còn có dịch đỏ loang nhẹ
Người ta sẽ nghĩ đến một tên bái thiến thật sự
Nakroth
" Để tôi dạy thầy cách rên tên tôi nhé "
Nói xong hắn rút ra nửa tấc rồi lại ấn vào, thong thả mà chính xác, như đang đo đạc từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.
Mỗi lần hắn vào sâu hơn, sống lưng Valhein lại cong lên theo bản năng, miệng khẽ hé, để mặc những âm thanh mềm ướt như tan chảy thoát ra.
Valhein
" Mhmmp...a-..ư..um~"
Mỗi nhịp thúc, lớp dịch ướt bên trong lại bị khuấy tung, phát ra tiếng "squelch" nhỏ nhưng dồn dập, hòa cùng hơi thở gấp gáp của cả hai.
Nakroth giữ chặt eo Valhein, kéo hông cậu áp sát để toàn bộ chiều dài nóng rực ấy vào sâu hơn nữa.
Lực va chạm mỗi lúc một mạnh, đến mức tấm khăn mỏng lót bên dưới vang lên tiếng lạo xạo khẽ .
Hắn cảm thấy bản thân như kẻ khát nước bị dìm trong hồ mật nóng bỏng, vừa muốn uống cạn vừa sợ mình sẽ chết chìm trong đó.
Tiếng rên bé như thút thít bật ra từ cổ họng Valhein, nhưng lần này chẳng mang chút kháng cự nào.
Mí mắt nửa khép, hơi thở hổn hển, cơ thể ngoan ngoãn tự cong lên đón lấy từng cú thúc tàn nhẫn.
Nakroth nhận thấy điều đó, khóe môi thoáng nhếch
Chỉ là một sự thay đổi nhỏ
Nhưng đủ để hắn thấy cồn cào
Hắn dồn lực, đổi nhịp thành những cú đẩy nhanh và sâu liên tiếp, khiến tiếng nhóp nhép vang vọng, ướt át đến mức át cả tiếng tim đập.
Mỗi lần hắn chạm vào điểm ngọt, Valhein lại giật nhẹ, đôi chân khép vào eo hắn như muốn giữ chặt hơn.
Âm thanh nơi giao hoan trở nên loạn nhịp và trần trụi.
Nakroth khẽ thì thầm, hơi thở nóng áp sát bên tai, giọng khàn đến gai người.
Một cú thúc mạnh nối tiếp câu nói, khiến Valhein rùng mình, nhưng chỉ phát ra tiếng rên đứt đoạn, ướt mềm và nhuộm đầy khoái cảm.
Cơ thể cậu run rẩy từng cơn, như đang tự thú nhận rằng mọi kháng cự là vô nghĩa
Karuji
_____ối dồi ôi nó bị quá ô thoại rồi tui kéo qua chap sau luôn nhe______
Comments
♧Tài•Lộc°Quá•Lớn☆
rỉ qua khe đá à👽
2025-08-14
1
Kiro (occ)
bác cho hơi ít spotlight cho 2 nam9 toàn lời bộc bạch, miêu tả, làm tôi đọc như đọc văn^^
2025-08-12
1
「Tiểu Miêu Miêu•洛思婉 - 思若泠溪•🌷」
Trinh la gi ma la trinh ai cham🗣️🗣️🗣️
2025-08-09
1