đọc pỏn nhiều chắc các tình iu cũng ngán đúng hong nè
Karuji
Nay lên cho các tình iu con hàng ấp ủ lâu roài khà khà
__________________
Từ khi có ký ức, ta đã sống trong một thế giới mà mọi thứ đều phủ một màu xa hoa. Ánh đèn chùm thủy tinh phản chiếu xuống sàn đá cẩm thạch, những tấm rèm nhung nặng trĩu mùi hương đắt đỏ, và những bữa tiệc nơi đàn ông mặc vest, đàn bà khoác váy dạ hội, ai cũng đeo trên mặt một chiếc mặt nạ vô cảm.
Cha ta là một người quyền lực, chỉ cần một ánh mắt có thể khiến những kẻ ngồi đối diện run rẩy. Mẹ ta đẹp như bức tượng sứ, luôn bước đi như lướt trên mặt đất, môi cười dịu dàng nhưng chẳng bao giờ thực sự nhìn ta. Ta học từ họ cách nói ít nhưng đủ để người khác hiểu rằng mình ở trên cao hơn họ.
Mười tuổi, ta đã cao hơn hầu hết bọn trẻ cùng tuổi, đã biết ngồi thẳng lưng ở bàn dài trải khăn trắng, dùng dao nĩa như một quý ông, và quan sát người khác bằng ánh mắt cân đo giá trị. Từ nhỏ ta đã quen với sự sạch sẽ tuyệt đối — thứ gì dính bẩn đều khiến ta không vui.
Ngày hôm đó, quản gia đưa về một thứ… bẩn thỉu.
Một thằng bé, hoặc là gì đó giống thằng bé, nhỏ hơn ta gần nửa cái đầu. Tóc nó rối bù, bết lại thành từng mảng, gương mặt lấm lem không rõ màu da thật. Bộ quần áo thì rách tả tơi, mùi ẩm mốc len lỏi khắp hành lang như muốn phá hỏng không khí tinh khiết nơi này.
Ta nhìn nó, và cảm giác đầu tiên là ghê tởm.
“Cậu chủ, đây là—”
Nakroth
“Đừng để nó lại gần ta.”
Giọng ta cắt ngang, lạnh như băng.
Nó ngẩng lên, đôi mắt sáng kỳ lạ ẩn dưới lớp bụi bẩn, nhưng ta không quan tâm.
Trong mắt ta khi ấy, nó chẳng khác gì một con chuột cống lạc vào lâu đài.
Ta xoay người bỏ đi, để lại phía sau tiếng bước chân lẻo khẻo của nó, và mùi bẩn hằn sâu trong trí nhớ.
Ta không biết vì sao cha mẹ ta lại giữ thứ đó ở lại.
Nhưng ta biết một điều — từ khoảnh khắc ấy, ta đã tự nhủ, sẽ không bao giờ để nó chạm vào thế giới của ta.
con chuột cống bẩn thỉu
_________________________
Tôi đã quen với những con hẻm bốc mùi hôi thối, nơi cống rãnh rỉ nước đen, gió lùa qua từng khe tường ẩm mốc.
Cả đời tôi chỉ biết đến bầu trời xám xịt, mùi rỉ sét của những tấm mái tôn, và cái cảm giác lúc nào cũng phải chạy thật nhanh để không bị tóm.
Ngày hôm ấy, tôi bị lôi đi.
Ông cụ già đã cưu mang tôi bao năm bảo rằng đây là cơ hội, nhưng tôi không hiểu “cơ hội” là gì khi bị nhét vào một chiếc xe to đùng, ghế mềm như muốn nuốt mình, và cửa kính thì trong đến mức tôi thấy cả bộ dạng lôi thôi của mình phản chiếu.
Cánh cổng ấy mở ra.
Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì to đến vậy.
Ngôi nhà — hay đúng hơn là tòa lâu đài — trắng sáng dưới nắng, như được đẽo từ băng và đá quý.
Bước vào bên trong, sàn sáng bóng đến mức tôi thấy cả bóng mình, và ngượng ngùng vì đôi chân trần dính bùn đang in dấu từng bước.
Tôi nghĩ những thứ này không dành cho mình.
lúc đó
Tôi thấy hắn
Một đứa bé trai, chắc lớn hơn tôi vài tuổi, tóc trắng như tuyết rơi, mắt đỏ như máu.
Đẹp đến mức tôi suýt quên cả tên mình. Nhưng ánh mắt hắn… lạnh như lưỡi dao.
Không giống những kẻ giàu tôi từng trộm của — hắn nhìn tôi như đang nhìn một con chuột ướt.
Nakroth
“Đừng để nó lại gần ta.”
Giọng hắn khô khốc, cắt ngang câu nói của người hầu.
Tôi đứng yên, không hiểu sao trong ngực có chút nhói. Hắn quay lưng bỏ đi, bóng dáng cao ráo mất hút sau hành lang dài.
Tôi cúi xuống, kéo lại áo choàng rách nát trên người.
Trong một nơi như thế này, tôi chỉ là một vết bẩn.
Nhưng tôi đã lén nghĩ… nếu hắn đẹp đến vậy, chắc nụ cười cũng sẽ rất đẹp.
_____________________
Sau khi bóng lưng hắn khuất hẳn, một người hầu cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt bà ta lướt từ đầu tới chân như đang kiểm tra một món đồ lỗi.
Bàn tay lạnh lẽo của bà đặt lên vai tôi, đẩy đi mà chẳng thèm nói một lời.
Tôi bị dẫn qua những hành lang dài, đèn treo lấp lánh như bầu trời đầy sao giả tạo. Mỗi bức tường đều sạch đến mức không một hạt bụi dám bám vào.
Tất cả đều sáng — sáng đến chói mắt, sáng đến mức tôi thấy rõ hơn bao giờ hết bộ dạng dơ bẩn và lôi thôi của mình.
Họ nhét tôi vào một căn phòng có mùi hương lạ, vừa thơm vừa khiến tôi thấy ngợp thở.
Một chậu nước nóng bốc khói nghi ngút được đặt sẵn.
Nước nóng dội xuống, hơi bỏng rát. Một bàn chải cứng cọ vào tóc tôi như muốn cạo trụi da đầu.
Tôi cắn răng, môi run run nhưng không kêu, vì tôi đã quen với thứ đau rát này từ trước — chỉ khác là, ở khu ổ chuột, không ai rửa tôi bằng nước thơm.
Khi mảng bụi bẩn cuối cùng trôi đi, tôi thấy gương mặt mình trong gương. Trắng bệch, như thể máu không bao giờ chịu chảy lên da.
Những lọn tóc nâu sẫm rũ xuống, ướt đẫm. Đôi mắt xanh phản chiếu chính tôi — và có gì đó… lạ. Lâu rồi tôi mới thấy rõ mình.
Họ mặc cho tôi một bộ đồ sạch, mềm mịn, nhưng quá rộng. Vải trơn tuột dưới da, như đang trói buộc hơn là che chở. Tôi ngượng nghịu, vừa thấy lạ vừa thấy…không tự nhiên
Những ngày sau, tôi được dạy cách đi đứng, cách ăn, cách cầm thìa dao, cách cúi đầu với những người lớn hơn. Từng động tác như xích xiềng vô hình giam cầm tôi.
Không còn những buổi rong ruổi ngoài phố, không còn những tiếng cười của lũ trẻ bụi đời, chỉ có bức tường lạnh và ánh mắt của những người coi tôi như món hàng kỳ quặc
Còn hắn…
Mỗi lần đi ngang, hắn chỉ liếc tôi đúng một cái. Ánh mắt ấy không cần lời, tôi vẫn nghe được.
Mày không thuộc về đây.
Con chuột dơ bẩn
Tôi không biết vì sao mình để ý đến hắn nhiều như thế.
Có lẽ vì hắn khác với tất cả — khác ở mái tóc trắng như sương, ở cách hắn đứng thẳng người như thể cả thế giới nằm dưới chân.
Nhưng cái khác ấy chỉ khiến tôi thấy khó chịu hơn từng ngày.
Tôi bắt đầu ghét hắn. Ghét sự lạnh lùng trong đôi mắt chết đó, ghét cách hắn nói “Đừng để nó lại gần ta” như tôi là thứ rác rưởi.
Ghét cả dáng đi nhẹ nhàng mà kiêu ngạo, như hắn biết chắc sẽ chẳng ai dám cản đường mình.
Comments
「Tiểu Miêu Miêu•洛思婉 - 思若泠溪•🌷」
chăm ra chap hơn tui=)))
2025-08-10
2