[one shot]_Teacher ( R18)
Karuji
Hì hì Halu cạ nhà iu, otp của tui không nhìu người đu, tui vã lắm rồi phải tự húp thôi😔
Karuji
Các tình iu ủng hộ mình nhaaaa😾♥️✨
Không gian như ngập chìm trong một giấc mơ.
Gian phòng cũ, bụi mờ và kín như kén tằm, khóa lại cả ánh sáng lẫn đường thoát.
Tưởng chừng như chút ánh sáng leo lắt cũng chìm vào đêm đen tĩnh mịch
Nakroth đứng lặng trước cánh cửa đã bị khoá trái từ bên trong, lòng bàn tay hắn vẫn còn nóng rực từ cái chạm vừa rồi
Không có tiếng trả lời. Chỉ có thứ hương kì lạ trôi đều trong khí loãng — ngọt, đậm, và rõ ràng nó không phải một dấu hiệu tốt
Hắn bước đến, nơi bóng tối chỉ còn tiếng thở của Valhein, dồn dập từng nhịp ngắt quãng như nước vỡ bờ.
Valhein đang tựa vào tường, tay cào nhẹ phần áo trước ngực, cánh môi đào khẽ hé như không thở nổi.
Hai má cậu đỏ bừng, mắt ươn ướt, gấp gáp từng hơi thở khó khăn
Nakroth
" Thầy ổn không ?"
Valhein ngẩng lên nhìn hắn, trong ánh mắt là sự xấu hổ, hoảng loạn và…bối rối đến tuyệt vọng
Valhein gật đầu thật khẽ như thể cậu ổn
Dù lúc này thần trí cậu đã mơ hồ trôi dạt vào ánh nhìn gắt gao của Nakroth
Mạch máu trong người hắn như chực trào khỏi da thịt.
Valhein không ổn, và hắn biết điều đó
Valhein
"Tôi không muốn để em thấy tôi như thế này…”
Valhein thì thào, giọng uất nghẹn
Valhein
“Tôi… không còn là chính mình nữa"
Như con mãnh thú bị kéo về bởi hương dược thoang thoảng quanh cậu
Nakroth
“Ngày trước tôi nói tôi chỉ thích sen trắng "
Nakroth
“là vì tôi đã thích thầy mất rồi "
Valhein mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, Nakroth đã ép cậu vào tường.
Môi hắn cắn vào làn da mềm mại nóng như than đỏ của Valhein
Lướt nhẹ như tình yêu muộn màng
Tác dụng của thuốc khiến cậu phản ứng mãnh liệt hơn tưởng tượng
Nakroth thở nhẹ, hơi nóng phả lên da thịt trắng nỏn sau lớp vải sộc sệch
Nakroth
" Thầy đừng sợ, em sẽ kiếm tên đã chuốc thuốc thấy "
Nakroth
" ngoan một chút, sẽ ổn thôi "
móng tay mảnh bấu vào áo hắn
Valhein
" Nakroth...nhẹ thôi"
Tiếng van nài của Valhein mỏng như tơ nhện, mong mảnh và đứt đoạn
Nakroth đặt lên cậu sự dịu dàng hiếm có
Không phải là ánh nhìn của tên nhãi ranh thường ngày
Hắn áp môi lên trán Valhein
áp lên da Valhein bằng nụ hôn vụn vặt
Như để dỗ một con thú yếu ớt
như cơn gió xuân lướt qua nhành đào
Một nụ hôn không phải để chiếm đoạt, cũng chẳng vội vàng hoang dại.
Hắn mút lấy môi dưới của Valhein như đang nếm một quả mơ chín mọng, vừa đủ ngọt để khiến lòng người tan rã.
Đầu lưỡi Nak chạm vào lưỡi cậu—mơn man, thăm dò, như chơi một khúc vĩ cầm du dương trong đêm tĩnh mịch.
Cảm xúc của Valhein rối như tơ vò
Cậu không chắc thứ mình đang nghĩ
Chỉ có thể vô thức đáp lại sự dịu dàng quái đản kia
Một âm thanh nhỏ vụn vỡ nơi cổ họng Valhein vang lên như tiếng chuông gió, nhẹ nhàng nhưng khiến tim người đối diện thắt lại.
Tim hắn đập loạn như ong vỡ tổ
Hôn đến khi hơi thở người kia mạnh dần
Tay đập xuống lưng hắn như van nài
Hắn mới luyến tiếc rời đi
Môi valhein đỏ au vì bị hôn đến thần trí trắng rã
Cậu thở dồn dập vì thiếu khí
Tham lam hít vội từng ngụm khí lạnh
Khoé mắt cậu ươn ướt, trướt xuống từng giọt lệ nóng hổi.
Nakroth đưa lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, nếm lấy từng hạt ngọc mặn chát.
Người dưới thân còn mang dư vị nào khác ngoài mật ong nữa đây.
Từng tiếng nấc bé xíu vang lên như tiếng mèo con bị dội nước
Tay cậu cào lên lưng trần của hắn
Móng tay cắm vào lớp da trắng lạnh như cố giữ lại chút lý trí cuối cùng giữ cơn sóng dữ .
Tiếng nói bé như gió thổi qua kẽ tay.
Nakroth dường như không thể nghe thấy âm thanh mỏng manh đó.
Hắn chỉ thấy làn da ướt đẫm mồ hôi, những vết cào kéo theo vệt đỏ chạy dọc sống lưng mình, và tiếng rên khe khẽ dội ngược vào lòng như thể… cậu đang cầu cứu.
Nakroth
“ Nói dối là không tốt. ”
Nakroth
"Thầy luôn dặn em như thế..."
Nakroth
"Cơ thể thầy...rất thành thật "
Valhein mơ hồ trào dâng sự xấu hổ
Hai má nóng bừng cháy âm ỉ như lửa dục của hắn lúc này dành cho cậu
Valhein vùi mặt vào vai hắn, vành tai đỏ rực, cả người cong lên theo từng đợt va chạm bạo liệt.
Valhein
" ư..a- Nak..Dừng- ức..Nakroth"
Giọng Valhein run rẫy từng đợt, như rót vào tai hắn cả túi mật.
Nakroth
“Chết tiệt… chặt như vậy… làm sao tôi dừng được…”
Hắn chửi thề, giọng khàn đến phát điên.
Cảm giác bị siết chặt khiến hắn như mất trí
Nakroth cúi xuống, cắn nhẹ vào vai cậu.
Nakroth
"Thầy sẽ giết em mất...Val-.."
Hắn lẩm bẩm tên cậu như lời nguyền rủa bản thân.
Chỉ khẽ rên, tay ôm chặt lưng hắn, cậu đang run rẩy.
lệ nhoè ướt sẫm góc mắt, ngực phập phồng dính lấy lớp áo mở toang
Valhein có lẽ sẽ không nhớ nhiều vào sáng mai.
Yêu đến mức Valhein chỉ có thể rên tên hắn.
Yêu đến mức cậu phải quên cả tên của mình.
Valhein
"Ah-..ức..Nak-..Nakroth-"
Hắn nhấn cậu chìm vào nỗi nhục cảm mê luyến
trong tiếng nấc nghẹn cầu hoan
Thứ đáp lại cậu chỉ là tiếng da thịt va chạm, tiếng rên trầm khàn của hắn và những âm thanh ướt át đến xấu hổ từ nơi giao hoan
Nakroth giữ chặt eo cậu, thúc sâu vào thành ruột non, mỗi lần lại khiến thân thể Valhein cong lên, căng như dây đàn sắp đứt
Tiếng rên khe khẽ thoát ra, mỏng manh như hơi thở sắp tắt
Valhein
"Chậm… chậm thôi…”
Lời van nài thốt ra nhỏ như một hơi gió lọt qua khe cửa.
Nhưng Nakroth như kẻ điếc.
Hoặc… nghe mà cố tình bỏ ngoài tai.
Điên vì mùi hương vương trên cổ Valhein mỗi lần cậu khoác vai hắn.
Người luôn cứng đầu, nghiêm khắc và thẳng thắn ấy.
Giờ đây lại quấn lấy hắn như một con mèo nhỏ dính người
Meo meo tên hắn trong cổ họng
Bằng cái giọng ngọt chết người
đưa vào tai hắn như lời ru mơ màng.
Nakroth
" Valhein...tôi thật sự không muốn vào viện tâm thần "
Nakroth
" Thầy đừng khiến tôi điên lên nữa- "
Nakroth gầm khẽ, cúi sát xuống, mũi chạm vào vành tai đang đỏ lựng.
Nakroth
" Valhein...gọi..tên- em-..hah- "
Nakroth cũng chẳng khá hơn..từng nhịp nặng nề..bứt bối.
Valhein
" Nak..hah- Nak...ư- Nakroth-.."
Hắn nhấc eo cậu lên, thả mạnh
Valhein
" Ư..hức..Nakroth!? "
Valhein thét khẽ, tay bấy chặt lấy vai hắn như phao cứu sinh, cả người run bần bật
Nakroth hài lòng hôn nhẹ lên trán Valhein
Căn phòng ngập tiếng da thịt va chạm — ướt át, nhục nhã và xấu hổ đến đỏ mặt
Những âm thanh nhầy nhụa cứ vang vọng, bám riết như vết máu khô trong ký ức.
Valhein cố cắn răng chịu, nhưng nước rơi lả chả không vơi.
Cậu không ngờ… chỉ một ly rượu lại đẩy cậu vào tình thế hỗn loạn này .
Cậu càng không ngờ sự dịu dàng của Nakroth chỉ là lời biện hộ ngọt ngào cho cói gọi là " nhẹ nhàng" của hắn.
Hắn đang ăn tươi nuốt sống cậu như một miếng thịt ngon hảo hạng
Mỗi lần đẩy tới là một lần hắn rít lên, nguyền rủa cái cảm giác đang kéo hắn vào lửa.
Hắn không thể kiềm chế mình
Hắn chưa từng mất kiểm soát.
Nhưng hôm nay, con quái vật trong hắn đã quỳ gối trước người hắn gọi là
Karuji
Nay đạm bạc thôi sau dài hơn
Comments
☆彡彡 мισ ∂αу! ミミ☆
bạn viết văn hả sao hay quá vậy😭
2025-08-06
1
DíValheinliệtgiường7ngày7đêm
aaa thấy pà ùi nè😭💖
2025-08-08
1
「Tiểu Miêu Miêu•洛思婉 - 思若泠溪•🌷」
t cũng vã lắm rồi ý😭
2025-08-06
1