Bản thảo hợp đồng vừa được HDD gửi qua thưa sếp //đặt sắp hợp đồng trước mặt hắn//
Thư ký Rhy _Thiên Minh
Sếp xem qua rồi em sẽ báo cáo lại ạ.
Rhyder
Không cần. Tôi sẽ trực tiếp liên hệ.
Rhyder
Chuyện tôi giao cho cậu thế nào rồi?
Thư ký Rhy _Thiên Minh
À... dạ...
Rhyder
//cau mày//
Thư ký Rhy _Thiên Minh
Em đã liên hệ được với quản lý của cậu ấy... nhưng...
Thư ký Rhy _Thiên Minh
//ngập ngừng thăm dò thái độ hắn//
Thư ký Rhy _Thiên Minh
Quản lý của cậu ấy từ chối.
Rhyder
Từ chối?
Rhyder
Điều kiện đưa ra không đủ?
Thư ký Rhy _Thiên Minh
Dạ không phải.
Thư ký Rhy _Thiên Minh
Từ chối thẳng, không xem hợp đồng không bàn điều kiện.
Rhyder
Lý do?
Thư ký Rhy _Thiên Minh
Quản lý cậu ấy không đưa ra bất kỳ lý do nào cả.
Rhyder
// im lặng, bút gõ xuống bàn như suy nghĩ điều gì đó//
Thư ký Rhy _Thiên Minh
// lén liếc nhìn biểu cảm của hắn//
Rhyder
Được rồi, cậu làm việc đi.
Thư ký Rhy _Thiên Minh
//thở phào, cuối đầu rời đi//
Thiên Minh còn lạ gì hắn chứ, theo hắn suốt bốn năm, hắn luôn là người lạnh lùng, quyết đoán trong công việc. Kiểu người chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ làm tất cả im phăng phắc. Dứt khoát, sắt bén, không để cảm xúc chi phối bất cứ quyết định nào.
Nên khi đứng trước hắn mọi lời nói ra phải được trao chuốt, suy nghĩ cân nhắc một cách cẩn thận nhất.
____
Group: BÈ KHÔNG PHẢI BẠN
Quang Hùng
💬 Bar thằng Đăng 22h tối nay.
Hải Đăng
💬 ???
Hải Đăng
💬 báo gì nữa, một thằng là tao muốn dẹp quán rồi
Rhyder
💬 bận
Đăng Dương
💬 ê, bạn bè về không định tiếp à.
Hải Đăng
💬 ủa mày còn tồn tại ở nhóm này à Dương?
Đăng Dương
💬 đùa.
Đăng Dương
💬 thế có định đến ăn mừng bạn về nước không?
Quang Hùng
💬 thằng Rhyder kìa, có đến không mày?
Rhyder
💬 có.
Hải Đăng
💬 ok bạn ơi, chuẩn bị phòng vip đợi sẵn này.
___
22h Bar HaDi
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình len lỏi trong không khí đặt quánh mùi rượu đắt tiền.
Sơ mi đen cao lớn, hắn bước vào mang luồng không khí lạnh vô hình. Mắt quét một vòng lạnh lùng, sắt bén như muốn xuyên qua đám đông hỗn tạp.
Không quá một giây rồi bước tiếp về phía phòng Vip
Hải Đăng, Quang Hùng và cả Đăng Dương đều đã có mặt. Vừa thấy hắn Đăng Dương đã nhanh chóng rót một ly rượu đẩy về phía ghế trống đối diện.
Rhyder
Về khi nào // ngồi xuống nâng ly rượu chạm ly với cả ba//
Đăng Dương
Về hôm qua // uống cạn//
Đăng Dương
Hợp đồng giữa GMN và HDD ông kẹ kia bắt tao làm người đại diện nên không thể không về.
Rhyder
// nhếch mép//
Quang Hùng
Ủa, gì?? Hai đứa bây hợp tác với nhau à? Sao tao không biết gì vậy?
Hải Đăng
// ngơ ngác như Hùng//
Đăng Dương
Là ý của bác Nguyễn.
Hải Đăng
Rồi mày về bao lâu?
Đăng Dương
Về luôn.
Quang Hùng
Gì? Còn em iu mày sao?
Đăng Dương
Hai hôm nữa em ấy về cùng ông kẹ.
Đăng Dương
Tao về trước sắp xếp chỗ ở cho ẻm.
Hải Đăng
Sao em iu mày không để về cùng mày mà lại về với anh mày
Hải Đăng
Nghe nói bám mày lắm mà//tò mò//
Đăng Dương
Em iu tao nhưng là tâm can bảo bối của ông kẹ kia. Chạm vào là mẻ xương đấy.
Quang Hùng
???
Quang Hùng
Nói gì cho hiểu với được không?
Rhyder
//nhàng nhã nhấp rượu//
Thế anh Hiếu vẫn là người ký hợp đồng chứ không phải mày?
Đăng Dương
Ừ.
Đăng Dương
Mày cũng biết tao không thích mấy công việc đó mà, chẳng qua ảnh để em tao về nước luôn nên tao phải về cùng em ấy.
Đăng Dương
Công ty ở Thụy Sĩ thì không thể bỏ nên tao bắt buộc phải làm người đại diện thôi.
Hải Đăng
Thuỵ Sĩ tốt mà sao lại để em ấy về?
Đăng Dương
Tốt thì tốt thật// thở dài, tay miết ly rượu//
Đăng Dương
Nhưng có vẻ xa lạ với em ấy quá. Bác sĩ cũng bảo nên để em ấy về đây có khi tốt hơn.
Đăng Dương
Anh Hiếu cũng không muốn đâu, ảnh không yên tâm giao em ấy cho tao.
Quang Hùng
Tính ra em iu mày luôn á. Mà anh Hiếu thương em ấy hơn cả mày.
Đăng Dương
Nội tâm của ông kẹ đó mà. Chịu thôi//nhún vai//
Rhyder
Rồi tìm được chỗ ở chưa?
Đăng Dương
Tính nhờ tụi bây này, chứ tao đi lâu quá rồi có rành ở đây nữa đâu.
Quang Hùng
Muốn ở trung tâm hay ngoại ô.
Đăng Dương
Chắc là ngoại ô. Thoáng mát không ồn ào tốt cho em ấy.
Quang Hùng
Quang Anh, mày còn căn biết thự ở ngoại ô ít hay lui tới đó hay là....
Rhyder
Không được//dứt khoát cắt ngang lời Hùng//
Rhyder
Tao sẽ nói thư ký tìm cho nó. Riêng căn đó thì không.
Đăng Dương
Ờ sao cũng được. //khó hiểu gãi đầu//
Đăng Dương
Cảm ơn mày.
Đăng Dương
Thôi uống đi
Hắn cầm ly rượu nhưng ánh mắt bắt đầu xa xăm.
Hắn nhớ em. Nhớ em từng nói với hắn, em thích một ngôi nhà có cửa sổ lớn. Nơi nắng có thể chiếu vào mỗi sớm mai và gió chiều thì thổi tung rèm trắng.
Em từng bảo_chỉ cần một góc nhỏ, có hoa cẩm tú cầu và có anh là đủ.
Hắn đã đi tìm khắp các thành phố rộng lớn, đi qua hàng trăm ngôi nhà. Nhưng chẳng có nói nào khiến tim hắn ngưng lạc nhịp, ngoài căn nhà trong trí nhớ ấy.
Hắn nhớ em. Nhớ ánh mắt em mơ màng khí nhắc đến giấc mơ nhỏ bé ấy. Nhớ cả tiếng cười khẽ như gió mùa thu mà hắn cứ nghĩ mình sẽ nghe mãi không thôi.
Nhưng giờ đây chỉ còn hắn và những khoảng lặng dài đến vô tận. Căn nhà có cửa sổ lớn hắn đã cho người xây rồi. Tất cả đều theo sở thích của em. Mỗi viên gạch, mỗi ô cửa sổ, từng đoạn hành lan, từng vách tường... đều có dấu tay của hắn và cả dấu nhớ thương em.
Tất cả đều đã ở đây chỉ là người thích nó không ở đây nữa rồi.
Comments