Hắn ngồi xổm bên luống hoa, đôi bàn tay lấm đất, cẩn thận tỉa từng chiếc lá úa. Ngón tay chạm vào từng nhánh cẩm tú cầu như sợ làm đau chúng. Hai năm… cũng ngần ấy thời gian hắn dành cho khu vườn này. Mỗi khóm hoa đều là một phần ký ức, một chút hy vọng mà hắn chôn xuống cùng rễ.
Ánh nắng sớm mai rơi qua kẽ lá, chạm vào những đầu nụ cứng cáp ấy mà chẳng đánh thức được chúng. Mùi đất ẩm quyện trong hơi thở hắn, ngai ngái, nặng nề như sự im lặng kéo dài trong lòng.
Rhyder
Hai năm rồi..
Rhyder
// khẽ lẩm bẩm//
Rhyder
Mày vẫn chưa chịu nở sao?
Ngón tay khẽ vuốt lên cánh lá, vừa như dỗ dành vừa như trách móc.
Rhyder
Em từng nói với anh.
Rhyder
Em thích cẩm tú cầu... vì nó nở vào những ngày se lạnh như một lời thì thầm giữa cuộc đời đầy khô khốc.
Rhyder
Em xem, anh đã trồng cho em cả một vườn hoa.
Rhyder
Nhưng... mãi nó chẳng chịu nở.
Rhyder
Nó giống như em vậy.
Rhyder
Một lời cũng không muốn nói với anh //nghẹn//
Trong đôi mắt hắn, hoa không chỉ là hoa — mà là lời hứa, là dấu mốc của một cuộc gặp gỡ đã lỡ mất
Bao năm qua, hắn vẫn kiên nhẫn, như kẻ mù ôm ấp một giấc mơ không biết sẽ bao giờ thành.
Mùa nối mùa, gió thay gió, hắn chạm vào từng nhánh cẩm tú cầu, cảm nhận sự trơ trụi và lạnh lẽo, rồi lại lặng lẽ chôn niềm thất vọng vào sâu trong lòng.
Tưởng chừng tất cả đã chìm vào vô vọng…
Thì ở phía xa xa, dưới lớp sương mỏng buổi sớm, một nụ hoa tím nhạt nhỏ bé đang run rẩy.
Run rẩy… nhưng vẫn cứng cáp vươn lên khỏi mặt đất, như một giọt hy vọng liều lĩnh chống lại cả thời gian.
Hắn đứng lặng, hơi thở chậm lại.
Không biết đó là hạnh phúc hay đau đớn, chỉ thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Hắn khẽ bước lại gần, từng bước chậm rãi như sợ bất kỳ rung động nào cũng có thể làm nụ hoa kia tan biến.
Ngồi xuống, hắn đưa tay lần tìm, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp cánh còn khép kín.
Lạnh.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn lại tưởng như mình đang chạm vào bàn tay của em — bàn tay gầy, nhỏ, từng vòng qua ôm hắn thật khẽ mỗi khi gió đêm tràn về.
Hắn nhắm mắt lại, giữ nguyên cái chạm mong manh ấy.
Giữa khoảng lặng, hắn thì thầm những lời như có như không.
Rhyder
Em biết không...em bé.
Rhyder
Anh đã đợi lâu như thế này, chỉ để nhìn thấy em một lần nữa.
Rhyder
Anh trồng cả vườn cẩm tú cầu này, để đến khi nó nở , anh có cớ tin rằng em sẽ quay về.
Rhyder
Nhưng bao năm qua, tất cả chỉ là lá xanh trơ trọi.
Rhyder
Nếu đây là dấu hiệu... thì xin em. Đừng để nó chỉ là một giấc mơ khác.
Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào cánh hoa, như một phần trái tim hắn vừa trao cho hy vọng nhỏ bé này.
Ring...ring...ring
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, xé toạc khoảng lặng dịu dàng vừa kịp ôm lấy hắn.
Rhyder
📞 Alo
Đăng Dương
📞 Anh Hiếu vừa về. Tối nay ghé chỗ tao.
Đăng Dương
📞 Sẵn tiện cảm ơn mày.
Rhyder
📞 Không có gì.
Đăng Dương
📞 Vậy tối nay 8 giờ.
Rhyder
📞 Ừ.
Tắt điện thoại với Đăng Dương, hắn lại cuối xuống, giọng trầm hẳn, như sợ một tiếng thở mạnh cũng làm tan biến khoảnh khắc này.
Rhyder
Anh sẽ đợi...
Rhyder
Đợi đến khi em chịu mở lòng như cách nụ hoa này nở ra.
Hắn thì thầm câu hẹn cuối, rồi đứng lên.
Bước chân chậm rãi, như cố kéo dài khoảng cách giữa mình và góc vườn nhỏ, giữa mình và hy vọng vừa kịp nhen nhóm.
Gió thoảng qua, cánh hoa khẽ rung như đang tiễn hắn.
Nhưng hắn không quay đầu lại.
Không phải vì không muốn… mà vì sợ rằng, chỉ cần thêm một cái ngoái nhìn thôi, hắn sẽ chẳng đủ can đảm rời đi nữa.
___
Minh Hiếu
Em ấy ngủ rồi à?
Đăng Dương
Ngủ rồi, chắc bay đường dài nên mệt.
Đăng Dương
Anh cũng mệt rồi, nghĩ ngơi đi.
Đăng Dương
Em vừa gọi tụi nó, báo anh về.
Đăng Dương
Tối nay làm tiệc tại gia, mừng anh về, mừng em không phải ở Thụy Sĩ nữa.
Minh Hiếu
//nhíu mày//
Minh Hiếu
Tiệc tại gia?
Đăng Dương
Vâng//vui vẻ đáp//
Minh Hiếu
Cho em trả lời lại lần nữa // nghiêm giọng//
Đăng Dương
Thì tối nay em có gọi mấy đứa nó tới làm tiệc mừng anh về sẵn giới thiệu....
Lời chưa nói hết Đăng Dương đã khựng lại như nhớ ra gì đó.
Minh Hiếu
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Minh Hiếu
Em giỡn mặt với anh đó hả?
Minh Hiếu
// tức giận hét lớn//
Không để Minh Hiếu hét thêm một câu nào, Đăng Dương đã bậc khỏi ghế sofa nhấm hướng cầu thang mà chạy.
Đăng Dương
Anh ơi....anh bình tĩnh.
Đăng Dương
Bình tĩnh... bình tĩnh.
Đăng Dương
Có gì từ từ mình nói.
Đăng Dương
//bám cầu thang//
Minh Hiếu
Nói cái đầu em.
Minh Hiếu
Em chán sống rồi đúng không?
Đăng Dương
Em còn chưa cưới được Kiều, em còn yêu đời lắm. //cợt nhã//
Minh Hiếu
Em có tin anh bảo Kiều ném em ra đường ngay và liền không?
Comments