Minh Hiếu _ người đàn ông mang nét từng trải của năm tháng, vẽ điềm tĩnh như đã thấu rõ thế gian. Nhưng trong ánh mắt vẫn còn vương vấn điều gì đó chưa buông.
Minh Hiếu
Em chưa ngủ à?
Thành An
Dạ chưa ạ.
Thành An
// ngồi xuống ghế đối diện anh//
Thành An
Anh....//ngập ngừng//
Minh Hiếu
Sao nào? //nhẹ nhàng//
Thành An
Về Việt Nam có thật sự sẽ tốt hơn không? Em vẫn không yên tâm được.
Minh Hiếu
Anh cũng không dám chắc, nhưng dù sao cũng là nơi em ấy lớn lên nên sẽ ổn thôi.
An nhìn anh_ người đàn ông trước mặt luôn lạnh lùng sắt bén, đầy toan tính. Trên thương trường anh như một cỗ máy được lập trình sẵn. Nhưng khi chạm đến em mọi lý trí đều trở nên mong manh, không dám chắc càng không dám mạo hiểm.
Minh Hiếu
//mỉm cười xoa đầu An//
Minh Hiếu
Đừng nhìn anh như thế. Để em ấy về anh thật sự cũng rất lo.
Minh Hiếu
Từ lúc sức khỏe tốt hơn một chút, anh và cả Dương đều rất cố gắng để em ấy có thể thích nghi với cuộc sống ở đây. Nhưng có lẽ mọi thứ xa lạ quá khiến cho em ấy không có cảm giác an toàn.
Thành An
//chăm chú lắng nghe//
Minh Hiếu
Anh cũng đã hỏi ý Gem, Gem cũng nói có lẽ đây là cách tốt nhất rồi.
Thành An
Thế anh Gem thì sao ạ?
Minh Hiếu
Gem đã đồng ý về cùng tụi em.
Thành An
//gật gù// Vâng, vậy cũng tốt. Dù gì thì anh Gem cũng là bác sĩ riêng của nó từ lúc nó về đây đến giờ, hiểu rõ tình trạng sức khỏe của nó hơn là về đó tìm bác sĩ khác.
Pháp Kiều
Hai người nói xấu gì em đó?
Tiếng Kiều từ cầu thang bước xuống cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.
Pháp Kiều
//đi lại ngồi cạnh An, tựa đầu vào vai cậu//
Thành An
//bĩu môi// ai thèm nói xấu mày.
Minh Hiếu
Nhớ Dương rồi hay sao mà ỉu xìu thế//cười trêu cô//
✏️ Trong fic Kiều là con gái nghen
Pháp Kiều
// bật dậy ngồi thẳng người//
Pháp Kiều
Không có đâu nhé, không nhớ và cũng không thèm nhớ. Đừng có mà trêu em.
Pháp Kiều
// tiếp tục ngã vào vai An//
Minh Hiếu
Thôi đi cô nương, tôi lại chẳng hiểu cô quá.
Pháp Kiều
Không có thật mà// phản bác//. Em chỉ đang không biết về rồi sẽ như thế nào.
Thành An
Mày mà cũng biết lo à? //ấn nhẹ trán Kiều//
Pháp Kiều
Sao không.
Thành An
Tưởng lo mỗi ông Dương.
Pháp Kiều
Này nhá, hai người đừng thấy không có Dương ở đây rồi cùng nhau ăn hiếp em nhá.
Thành An
Đây chê bạn nhé, không ăn cũng không hiếp.
Anh nhìn hai đứa nhóc trước mặt tuy không máu mủ ruột rà nhưng một đứa sớm đã như em ruột, một đứa thì xác định đã là em dâu này mà không khỏi bật cười.
Minh Hiếu
Được rồi đừng suốt ngày chí choé với nhau mãi.
Minh Hiếu
Anh đã bảo Gem về với tụi em mà, nên yên tâm đi.
All
// bĩu môi đầy thái độ//
Minh Hiếu
Ơh hai đứa này, thái độ gì đây? Hửm?
Pháp Kiều
Tụi em đọc anh như một cuốn sách ấy, bảo không lo nhưng người lo nhất là anh đó.
Thành An
Đúng đó, mặt anh in cả phụ đề rồi kìa.
Minh Hiếu
//với tay cốc lên trán An một cái//
Minh Hiếu
Ăn nói linh tinh.
Thành An
Áaa..đau em, đồ ông kẹ // nhăn mặt, tay ôm trán xoa xoa chỗ vừa bị cốc//
Pháp Kiều
Há há há, vừa lòng tao lắm.
Thành An
// lườm Kiều//
Minh Hiếu
// lắc đầu bất lực//
Minh Hiếu
Hai đứa đi ngủ đi trễ rồi, mai còn bay.
All
Vâng//đồng thanh//
_____
GMN
Hắn im lặng, đầu bút gỗ gõ nhẹ xuống mặt bàn. Âm thanh khô khốc vang lên khiến cả phòng họp thoáng chốc im bặt.
Ánh mắt mọi người vô thức đổ dồn về phía hắn. Không cần lớn tiếng, không cần phô trương, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ khiến tất cả cảm nhận được áp lực vô hình đang bao trùm.
Người đàn ông ngồi đầu bàn ấy không phải kiểu người dễ đoán, nhất là khi hắn im lặng, sự im lặng đáng sợ hơn cả cơn giận.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tối lạnh đảo qua từng người trong phòng. Dừng lại ở vị trí bên trái_ nơi trưởng phòng kinh doanh đang cuối gầm mặt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Rhyder
Bản kế hoạch này // giọng trầm thấp đầy uy lực//
Rhyder
Tôi cho các người ba ngày, đây là thứ các người mang đến cho tôi?
Không ai đáp, căng thẳng như thể cắt bằng dao. Hắn đặt bút xuống, đẩy tập tài liệu về phía trước bằng một lực vừa đủ khiến nó trượt dài đến tận giữa bàn.
Rhyder
Tôi không có thời gian cho những thứ rác rưởi.
Không khí như bị bóp nghẹt, không ai dám nhút nhích cũng chẳng ai đủ can đảm để mở miệng. Chỉ có tiếng điều hòa khẽ rì rì và ánh nhìn lạnh lẽo như thể xé toạc từng lớp phòng bị cuối cùng của những con người đang có mặt ở đây.
Người đàn ông kia _kẻ được xem là bóng ma tài chính của giới thương trường lại lần nữa chứng minh hắn không cần giận dữ cũng đủ khiến người khác run sợ
NVP
Chúng tôi... chúng tôi sẽ lập tức chỉnh sửa và bổ sung lại báo cáo.
Trưởng phòng kinh doanh lấy hết can đảm để lên tiếng.
Rhyder
//nhếch mép//
Rhyder
Tôi thuê các người để làm việc, không phải để sửa sai cho những thứ tạm bợ.
Rhyder
Một tiếng, hoặc đơn thôi việc.
Rhyder
Tan họp.
Cánh cửa phòng họp khép lại, hắn ngã người tựa lưng vào ghế. Đôi mắt khép hờ như muốn trốn tránh ánh sáng. Bàn tay chậm rãi xoa lên mi tâm, mệt mỏi hiện rõ trên từng cử chỉ.
Cốc... cốc... cốc
Rhyder
Vào đi
Thư ký Rhy _Thiên Minh
Trà của sếp //đặt ly trà trước mặt hắn//
Rhyder
Cảm ơn cậu.
Thư ký Rhy _Thiên Minh
Sếp ổn không ạ?
Thư ký Rhy _Thiên Minh
Cần em gọi bác sĩ đến cho sếp không?
Rhyder
Không cần
Rhyder
Cậu ra ngoài được rồi.
Thư ký Rhy _Thiên Minh
Dạ //ngập ngừng rời đi//
Thư ký vừa rời khỏi. Hắn ngã người ra ghế, tay khẽ lướt trên màng hình _ nơi có khuôn mặt nhỏ nhắn của em, dịu dàng đến nhứt nhói. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy hắn đã vuốt ve bao lần nhưng mãi chẳng chạm đến.
Rhyder
Anh lại nhớ em rồi. Bảo bối.
___&___
Chanh 🍋
Nói cho mà nghe
Chanh 🍋
Lúc đi học ấy
Chanh 🍋
Mấy lúc mà quên vở, quên làm bài á
Chanh 🍋
Giáo viên văn tui hay bảo
Chanh 🍋
" đi học mà lúc nào cũng, tại, bởi, vì, thì, nên, cớ, vậy "
Comments