Tin nhắn cuối cùng
Chanh 🍋
Lần đầu thử sức với BL cũng là lần đầu tiên tui viết chat.
Chanh 🍋
Nên sẽ có rất nhiều sai sót mong sẽ nhận được sự góp ý của mọi người để mình có thể hoàn thành tác phẩm một cách tốt nhất.
Chanh 🍋
Có thể truyện sẽ không hay hoặc không được liên kết trong mạch truyện do mình không có kinh nghiệm trong việc viết truyện chat nên là có gì mọi người bỏ qua nghen.
Chanh 🍋
Lưu ý: TRUYỆN KHÔNG H... hoàn toàn KHÔNG H
Chanh 🍋
Vì là truyện nên chỉ mang tính giải trí, hoàn toàn không có thật ạ.
Chanh 🍋
Và cũng vì là giải trí, nên truyện đảm bảo chữa lành, cảm kết ngọt.
Chanh 🍋
Còn kết như nào thì mình chưa nghĩ ra...Ờ thì mới viết được phần mở bài với thân bài thôi ạ.
Chanh 🍋
Mà kệ đại đại đi hen. Còn bây giờ vào việc thôi.
//hành động//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
Cô gái anh yêu hay quan tâm anh và nhắc anh bao điều
Em thích hoa hồng và mùa đông được anh ôm phía sau lưng
Em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng
Vậy giờ ai là người cho em yên bình?
Em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành
Xóa những hi vọng một tình yêu và hai trái tim xanh
( Ai là người thương em_Quân AP)
Hải Đăng
📞 Cái quái gì vậy? Quán bar hay quán cafe mà mở ballad?
NVP
📞 Dạ... Thiếu gia... Hôm.. hôm nay Nguyễn thiếu lại đến.
NVP
📞 Dạ. Nguyễn thiếu bao cả quán ạ.
NVP
📞 Thiếu gia hay người đến liền đi ạ, chúng tôi....
Hải Đăng
Nó đến được bao lâu rồi?
Hải Đăng
Được rồi, 10 phút nữa tôi đến.
10 phút sau Hải Đăng đã có mặt ở bar, vẫn là ánh đèn mờ ảo nhưng thay vì tiếng nhạc xập xình thì lại là
Lòng anh sợ lắm câu nói trên môi ai quá ngọt ngào
Vì anh vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm
Vậy mà anh tin, ngốc nghếch anh luôn tin vào tình yêu
Một lối ra từ nơi u tối
Rời vòng tay anh em vẫn có nơi để quay trở về
Còn rời xa em anh biết đi đâu cho vơi nỗi đau
Người ta hay anh mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có em trong đời
( Người đứng sau hạnh phúc _ Hamlet Trương)
Cả quán bar vắng lặng không một bóng người. Hải Đăng chỉ biết bất lực vò đầu bứt tóc đi thẳng lại phía hắn đang ngồi, theo sao là Quang Hùng.
Quang Hùng
//cau có, ngồi xuống ghế đối diện hắn//
Quang Hùng
Má mày. Nó đến bar mày thì mày tiếp nó đi, mắc đéo gì lôi tao theo.
Hải Đăng
//cười đểu//
Đâu được bạn ơi, có phúc cùng hưởng, có họa phải chia chứ.
Quang Hùng
Còn mày nữa, nhà mày hết rượu hay sao hay tiền nhiều quá xài không hết? Nếu xài không hết thì đưa tao xài giùm cho.
Quang Hùng
Chứ mắc cái chó gì mà 1 tuần 7 bữa mày ở bar nó hết 4 bữa, một tháng 30 ngày thì hết 25 ngày ở đây.
Quang Hùng
Không thôi mày dọn đồ qua đây ở luôn đi khỏi mắc công chạy đi chạy về.
Quang Hùng
Còn mày // chỉ Đăng // sang cái bar cho nó đi rồi dọn đồ qua nhà nó ở....
Rhyder
// tay lắc lắc ly rượu, chân vắt chéo trên bàn, mắt dán trên trần//
Quang Hùng
Má, mày cản tao lại coi, tao đấm nó bây giờ. //quay qua nói với Đăng //
Hải Đăng
// cười cười //
Tự nhiên đi bạn ơi, mà có đấm thì nhớ đấm hộ phát.
Rhyder
Hai đứa bây im lặng một chút là chết à. Ồn ào. //cau mày//
Hải Đăng
Ủa bạn ơi, vô bar mà đòi im lặng.
Hải Đăng
1 tuần mày ở đây 7 bữa thì thôi đi, mắc gì nay đuổi khách của tao, còn mở ballad ở bar??
Rhyder
// rút từ ví ra một cái thẻ đen vứt lên bàn//
Quang Hùng
// nhìn Đăng //
Quang Hùng
" nó bị tới tháng à, sao khó ở vậy?"
Quang Hùng
Haizz..không phải tụi tao muốn đụng chạm vào vết thương của mày. // vòng qua ghế bên cạnh khoác vai hắn//
Quang Hùng
Nhưng mà cũng bảy năm rồi, buông xuống được rồi.
Hải Đăng
Thằng Hùng nói đúng đó, nếu thật sự em ấy còn thương mày thì không việc gì phải bỏ đi lâu như thế.
Hải Đăng
Một chút tin tức cũng chẳng có.
Hải Đăng
Tao với thằng Hùng đã nhờ hết tất cả các mối quan hệ luôn rồi. Mà một sợ lông tụi tao còn không soi ra.
Hải Đăng
Đừng nói là hai đứa tao, tao thừa biết cả Nguyễn gia cũng không tra được chút manh mối nào. Với cả mày nói em ấy là trẻ mồ côi, không tiền, không quyền lại không địa vị.
Hải Đăng
Thì mày nghĩ khả năng nào sẽ xảy ra.
Rhyder
//không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Đăng//
Từ lúc hắn tỉnh lại trên giường bệnh, đôi mắt bị quấn kín bằng băng trắng xóa, đôi chân gần như tàn phế, hắn vẫn luôn cắn răng chịu đựng vì một niềm tin duy nhất. Em vẫn còn ở đó, vẫn nắm tay hắn như lúc hắn còn mê man.
Nhưng khi ánh sáng đầu tiên ùa vào mắt hắn — không phải là em, mà là một thế giới trống rỗng. Bác sĩ, y tá, cả người thân… đều né tránh ánh nhìn khát khao của hắn. Hắn chờ em từng giây, từng phút.
Và rồi... hắn gần như phát điên khi thứ đầu tiên mà hắn thấy là dòng tin nhắn cuối cùng em để lại " Xin lỗi anh, chúng ta chia tay được không, hãy sống thật tốt, đừng tìm em."
Chỉ một dòng tin nhắn, không một dấu chấm than và không có cả tình yêu.
Chiếc điện thoại văng ra khỏi tay hắn, đập mạnh vào bức tường trắng lạnh của phòng bệnh. Hắn gào lên, điên cuồng xé tung tấm chăn phủ trên người, cố đứng dậy với đôi chân vẫn chưa thể cử động bình thường. Máu rỉ ra từ vết thương vừa khâu, bác sĩ lao vào, y tá hoảng loạn. Cả ba mẹ hắn, Hải Đăng và Quang Hùng phải vất vả lắm mới giữ được hắn để bác sĩ có thể tiêm cho hắn một liều an thần.
Nhưng cũng từ hôm đó không một ai dám lại gần hắn.
Không ai đủ can đảm nhìn vào đôi mắt vừa được trả lại ánh sáng, nhưng chứa đầy tăm tối hơn bất kỳ màn đêm nào.
Người ta nói, thời gian sẽ chữa lành. Nhưng hắn thì khác. Thời gian chỉ khiến vết thương của hắn lành lại trên da thịt, còn trái tim thì mục rữa từng ngày.
Hắn dùng mọi mối quan hệ để lặng lẽ dò hỏi, không ồn ào, không náo động.
Vì hắn sợ… sợ rằng một khi tìm được rồi, người đứng trước mặt hắn không còn là em nữa. Nhưng kết quả hắn nhận được là con số âm.
Nhiều đêm, hắn ngồi một mình trong căn phòng tối, chỉ để mở lại đoạn ghi âm giọng nói cũ, từng câu từng chữ của em khi còn bên nhau.
Và mỗi lần như thế, hắn lại tự hỏi
Rhyder
*tại sao em lại không đến? Vì anh không xứng... hay vì em đã quên?*
Chanh 🍋
Tui bị làm biếng đặt tên chap á. Nào khó quá bỏ qua được không 🙂↔️?
Comments
ọc ọc :<
viết truyện mà mạch không liên kết là sao rứa bà 😑
2025-08-17
0