"Mang đồ vào đây!"
Vương Bạc lớn giọng, ngay sau đó một cô hầu gái tay bưng một khay đồ, đặt lên giường, rồi nhanh chóng cúi đầu ra ngoài.
Hắn lại đóng cửa, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hai tay để trên đùi, đạm mạc nói.
"Thay nó vào, không được mặc đồ lót."
"Nếu cô làm ta hài lòng, ta sẽ suy nghĩ tha cho em của cô."
Mạc Thiện nhìn chòng chọc vào thứ trước mắt, một chiếc váy ngủ bằng vải lụa gợi cảm, kèm thêm một chiếc áo khoác mỏng. Thứ này, không biết từ lúc nào mà hắn đã chuẩn bị sẵn?
Nhưng, cô không có thời gian quan tâm, không có thời gian do dự, tính mạng của em gái cô quan trọng hơn, cô vội vàng cầm lấy đồ trên khay, tự động đi một mạch vào phòng tắm bên cạnh.
"Đứng lại."
Còn chưa kịp chốt cửa, người đàn ông bất ngờ lớn giọng cản bước, làm cô giật thót tim quay đầu về phía hắn.
Ngón tay uy nghiêm chỉ xuống đất, hắn vừa nghiêng đầu, vừa nhìn cô, yêu cầu.
"Thay trước mặt ta!"
Hắn sỉ nhục cô đến bước đường cùng, híp mắt nặng nề uy hiếp.
Mạc Thiện hồi hộp thở, cầm chiếc váy giơ lên cao dò xét, thẹn đến đỏ mặt, cô chưa bao giờ mặc những thứ đồ khiêu gợi này, hiện tại lại bị ép đến bước không nguyện ý chầm chậm khuất nhục thay váy trước mặt hắn.
Từng lớp vải trên người đều bị trút bỏ, lộ ra chỗ nhạy cảm được bảo hộ bởi đồ lót. Khi ngón tay cô đưa lên mắc cài sau lưng thì đột ngột dừng lại, cô không muốn phơi bày tất cả trước một con quỷ, to gan lớn mật không làm theo ý hắn.
"Dám mặc đồ lót sao?"
Hắn có vẻ không vừa ý, xoáy sâu đôi mắt nguy hiểm vào cô, dọa cho cô rùng mình mấy cái.
Thế nhưng, cô vẫn ngang nhiên mặc vội đồ, thân hình cô đẫy đà mê người, một thiếu nữ dáng người yểu điệu hoàn mỹ nhưng mới trổ mã không che đi được nét ngây ngô đáng yêu.
"Xinh lắm!"
Tầm mắt dơ bẩn của người đàn ông không ngừng nhìn vào những chỗ riêng tư, hai tay khẳng khiu có che đậy cỡ nào cũng bị hắn nhìn thấu.
Nước da của cô khá trắng, trắng tựa như hoa lê, dù có dính chút bụi bẩn cũng không làm giảm đi sự bắt mắt.
Chiếc váy ngắn ngủi lại khoét sâu trước ngực, bức hai tay khẳn khiu chật che rãnh đôi tuyết hoa, Mạc Thiện cố lắm vẫn không thoát khỏi tầm mắt thèm khát của một con thú cuồng nộ.
Vương Bạc soi xét thân thể cô không chớp mắt, cứ như hắn nhìn thấu được từng bộ phận, có mặc cũng như không mặc. Cô còn thấy hắn liếm môi làm ra hành động như muốn ăn tươi nuốt sống cô của phường ác ôn, làm cho cô bứt rứt khó chịu cùng cực.
Cô không nhát gan, nhưng bị nhìn như vậy cô phải hoá thẹn, trên mặt ướt đẫm sáng bóng bởi giọt lệ, trông cô đáng thương dễ dàng kích thích dục vọng trong hắn.
Nước mắt tựa hồ trân chân vụn vỡ không phải là vũ khí làm xiêu lòng hắn, bởi hắn nào có lương tâm, thứ hắn cần hiện giờ chính là cô, có khóc tội nghiệp hắn cũng chẳng đoái hoài.
"Qua đây!"
Hắn ngoắt tay ra hiệu, thấy cô còn do dự lại lười biếng hắng giọng.
"Nhanh lên!"
Mạc Thiện giật mình, tay chân cứng đờ không tài nào điều khiển được, cô lại chọn cách lùi bước, lùi dần vào giường lớn rồi ngã bịch lên đó.
"Cô dám cãi lời ta?"
Người đàn ông xác thực nổi máu xung thiên, cởi ngay chiếc áo sơ mi vứt xuống đất, sải vài bước miên man đã đến ngay chỗ cô gái.
Hắn vương tay bóp lấy một bên đùi ngọc, bàn tay to lớn đến mức dư sức tóm một lần cả hai đùi của cô. Hắn nhào nặn lên da thịt mịn màng, in lên dấu tay đỏ lựng của hắn, mà Mạc Thiện không dám hất ra.
"Làm ơn...hãy...tha..."
Cô thở kiều suyễn hổn hển, cố nhướng người cách xa hắn, làm lại tính nóng của hắn tăng vọt, trong chớp mắt đè cô xuống, phủ thân to lớn giam cầm cô.
Gương mặt cương nghị tuấn lãng cúi sát gần mặt sợ hãi của cô, chiếc mũi cao của hắn lại làm hành động hít hà. Hai mắt hắn nhắm chặt tận hưởng, rồi bỗng dưng mở to, làm cô giật thót tim.
Vương Bạc đột ngột rời khỏi người cô, vẻ mặt tối sầm như có chuyện chẳng lành, hắn cúi người nhặt chiếc áo dưới sàn, sau đó chỉ tay vào mặt cô cảnh cáo.
"Ở yên đây, ta sẽ quay lại."
Mạc Thiện ngớ người chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy hắn gấp gáp rời đi, cả áo cũng chẳng kịp mặc.
Cánh cửa đóng sầm không làm cô giật mình, mị thái vừa sợ hãi lập tức thay đổi, cô bình tĩnh quan sát khắp phòng, ánh mắt va vào một thanh đao cực lớn trưng bày treo trên tường.
Không một chút chần chừ, Mạc Thiện kéo ngay chiếc ghế lại gần, đứng lên, với lấy thanh đao ấy. Cô dò xét cẩn thận, thanh đao cực kỳ sáng bóng, lưỡi sắc bén đủ sức chém sắt như chém bùn.
"Tiểu Vân, chờ chị."
Cô mang theo thanh đao ấy, cẩn thận lại gần cánh cửa, thở mạnh cũng không dám, từ từ đưa tay lên, xoay một vòng.
Updated 30 Episodes
Comments