Chương 4. Không phải một con người yếu ớt

*Cạch*

Cánh cửa này thế mà lại không bị khoá, có lẽ, người đàn ông lúc nãy đang vội, nên đã quên mất phải nhốt cô lại.

Mạc Thiện nhân cơ hội lẻn ra ngoài, cô thận trọng dòm ngó xung quanh, quái lạ thay, không có lấy một bóng người nào, thuận lợi để cô dễ dàng trốn đi.

"Chật."

Ở nơi người không nhìn thấy bất thình lình xuất hiện một bóng người, u trầm không vừa ý hướng theo bóng lưng cô gái.

"Quả đúng như mình đoán..."

Từ nãy đến giờ, Vương Bạc không hề rời đi, hắn nấp ở góc tối, chờ đợi cô gái lén bỏ trốn, rồi âm thầm theo sau cô.

Mạc Thiện chạy một mạch vào thẳng cánh rừng âm u, không có lấy một con quỷ nào cản đường, cô cũng không nghi ngờ, trong đầu chỉ có một ý niệm, phải tìm cho ra cô em gái kịp thời.

"Ồ, xem kìa, ngài quỷ vương của chúng ta không vui vẻ với mỹ nhân sao?"

"Thả người vào đó như vậy thì chết chắc đấy!"

Vương Bạch - em trai của Vương Bạc, cười cười trêu chọc hắn.

Đây, là lần đầu Vương Bạch thấy anh trai để mắt đến nữ giới, còn là một cô gái loài người, không khỏi tò mò.

Suốt hơn 200 năm hắn ngự trị, chưa có lấy một cô gái nào lọt vào tầm mắt, dù là quỷ hay người, hắn đều cấm dục không muốn động vào.

Hiển nhiên, khi cô gái được hắn nhìn trúng, cô bỗng trở thành tâm điểm của sự chú ý, có người không tin Vương Bạc sẽ phá lệ gần nữ sắc, cũng có người cho rằng hắn sẽ phanh thây cô làm thú vui tao nhã.

Vương Bạch chính là vì mục đích muốn biết anh trai sẽ xử trí cô gái ra sao, buộc miệng thăm dò. Kết quả, lại bị Vương Bạc phớt lờ, hắn cùng với những kẻ dưới trướng quay lại căn phòng chính điện, ngồi chễm chệ trên ghế rộng, chống cằm theo dõi.

Trước mắt hắn, một tấm gương to đùng xuất hiện, bên trong hiện rõ hình ảnh của người mà hắn muốn xem.

Mạc Thiện đang ra sức tìm kiếm em gái, cô vào rừng đã nghe tiếng hét thảm thương bao trùm trong không khí, chạy đến nơi liền nhìn thấy những cái xác ghê rợn.

Có người chết vì bị con vật gì đó xé xác, có người thì bị dính những cái bẫy giăng sẵn mà chết, còn có người bị trúng tên, tựa hồ bị ai đó săn bắt như một con mồi.

Đâu đâu trên nền đất cũng vương vãi máu đỏ, đọng thành một mảng tím đen kinh hãi vô cùng, còn có mùi tanh tưởi nồng nặc.

"Cứu tôi với..."

Giọng nói yếu ớt truyền tới từ thân cây to lớn ở phía sau, Mạc Thiện lập tức chạy qua đó.

Một người đàn ông vô tình vướng vào bẫy thú, chân của anh bị kẹp bể mắt cá, máu nhuộm đỏ da thịt.

"Làm ơn, giúp tôi với."

Người đau đớn khổ sở kêu lên, còn vương tay cầu cứu, Mạc Thiện không thể nhắm mắt làm ngơ, cô dùng hết sức lực thành công mở cái bẫy, giúp người đàn ông thoát ra.

Mạc Thiện không nán lại lâu, đỡ người kia sang một gốc cây ngồi nghỉ liền rời đi ngay, cô còn phải tìm cho ra em gái, không có nhiều thời gian để giúp người khác.

"Áaaaaaaaa"

"Tiểu Vân."

Âm thanh quen thuộc tới tai, Mạc Thiện nhận ra đó là giọng của em gái, cô chạy bạt mạng về nơi phát ra thứ tiếng ấy. Tức thì, cô mở to mắt kinh ngạc, tay gắt gao cầm chặt thanh đao.

Trước mặt cô, em gái - Mạc Vân đang bị một con mãng xà to tướng rượt đuổi, nó to hệt như những con trăn khổng lồ trong phim kinh dị, nó trườn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Mạc Vân.

Cô bé không còn đường chạy, đành chui vào một thân cây rỗng, bò sang nơi khác, con mãng xà cũng bò vào đó bất ngờ bị kẹt lại.

Thân hình của nó quá to, chỉ vừa ló được phần đầu hung hăng, há cái miệng lớn muốn nuốt chửng Mạc Vân, phần đuôi vẫy tứ tung, đập loạn khắp nơi.

*Xoẹt*

Tiếng gầm của con mãng xà tắt ngấm ngay tức khắc, máu tươi tung toé như vòi rồng, đầu của nó lìa khỏi thân, lăn lóc vài vòng rồi dừng lại trước mắt Mạc Vân.

"Chị..."

Biểu tình trên khuôn mặt non nớt căng ra hạnh phúc, Mạc Thiện vừa kịp lúc giết chết con mãng xà, cứu lấy cô bé.

Mạc Vân gấp gáp chạy đến ôm chặt chị gái, oà khóc nức nở, toàn thân run rẩy như lá rụng mùa thu. Mạc Thiện ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng nhỏ bé, cô cũng run rẩy không ngừng trấn an.

"Tiểu Vân không sao rồi, có chị đây!"

"Đúng như ta đoán, cô ta không tầm thường."

Người đàn ông lẩm bẩm trước gương phản chiếu, khung cảnh cô gái dứt khoát vung đao chém đứt đầu con mãng xà đã được hắn cùng những kẻ khác chiêm ngưỡng rất rõ.

Hắn xác thực, cô không phải một con người yếu ớt như những gì hắn nhìn thấy trước đó. Nước mắt, sự sợ hãi, tất cả đều chỉ là đánh lừa, lừa hắn để đổi lấy một chút từ bị.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play