"Cô gái này đúng là không tầm thường nha, chém chết bảo bối của chúng ta chỉ với một đòn. Cô ta mạnh phết đấy chứ!"
Vương Bạch ngồi cạnh buông lời khen ngợi, suốt mấy trăm năm qua, đây là lần đầu hắn thấy có người vào khu rừng đó có thể chống chọi lại với mãnh thú.
"Này, cô ta có thân phận gì?"
Ngay sau câu hỏi của Vương Bạch, một nữ hầu cúi người cung kính trình bày rõ mọi chỉ tiết.
"Cô ta và cô bé kia là hai người cuối cùng của tộc diệt quỷ."
"Tộc diệt quỷ?"
Hoá ra, Mạc Thiện không phải người bình thường, cô và em gái là hậu vệ cuối cùng của tộc diệt quỷ. Trải qua hàng trăm năm tộc người này đã bị quỷ tộc thảm sát gần hết, những người còn sống phải chủ động ẩn mình, hoà giải với quỷ tộc, không còn xuất hiện hơn 20 năm qua.
Vương Bạc biết được sự thật cũng không quá đổi kinh ngạc, bởi, lần đầu khi hắn bắt gặp cô, mùi hương khác lạ của cô đã khiến hắn hoài nghi.
Đó, không phải là mùi hương của con người bình thường, mà là mùi của sát khí, hoà với mùi máu của những con quỷ bị giết. Có lẽ, thời gian trước đó Mạc Thiện từng đụng độ với quỷ, từng giết chúng cho nên trên người cô sinh ra mùi hương đặc biệt này.
Cộng thêm, quỷ tộc tìm kiếm bạn đời bằng mùi hương, giống với chó sói, mỗi người có một cách nhận biết riêng. Vương Bạc lại ngửi ra được mùi bạn đời trên người cô, trùng hợp hắn không quá khắc khe ranh giới người - quỷ, dù không có tình cảm nhưng cho rằng đây là sự an bày của ông trời, nên khi đó đã phá lệ chọn cô, muốn cô ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn.
Thật không ngờ...cô lại không cần mạng sống, một lòng cứu lấy em gái mình.
Vương Bạc cũng thuận theo, để cô tự do tìm em gái, đồng thời kiểm chứng những suy đoán của hắn.
"Thưa ngài quỷ vương tôn kính. Cô ta là người của tộc diệt quỷ, cô ta đến đây để giết chúng ta ư? Có cần thuộc hạ xử cô ta không?"
Bình Trọng - cấp dưới Vương Bạc bỗng đưa ra đề bạc, hắn là kẻ hiếu chiến, suốt mấy trăm năm người của tộc diệt quỷ đều do một tay hắn và thuộc hạ dưới trướng thảm sát, rất lâu rồi hắn không giết ai, lại nhớ nghề, thèm khát máu thịt.
"Không cần, cô ta không đủ sức giết chúng ta đâu".
"Cô ta là của ta."
"Kẻ nào dám đụng vào, ta giết!"
Người đàn ông nhìn ra được tâm địa xấu xa, mở miệng liền khiến Bình Trọng cay cú, nén nhịn cúi đầu nghe theo mệnh lệnh tối thượng.
Dẫu sao, hắn cũng là quỷ vương, còn Bình Trọng chỉ là con quỷ phục dịch cho hắn, phải biết nặng nhẹ mới giữ được cái đầu.
Tất cả đều im lặng trước quyết định của người đàn ông, nhất là Vương Bạch, không có ý kiến gì, chỉ đơn giản thích thú quan sát biểu hiện kỳ lạ của anh trai.
Vương Bạc sau khi nắm rõ tình hình, hắn cũng không ngồi ngoài xem kịch, thoắt cái đã biến mất khỏi phòng, trực tiếp vào rừng tìm cô gái nhỏ, bắt người về.
...
"Tiểu Vân, cố lên, chỉ cần chúng ta cầm cự đến sáng sẽ được tự do."
Mạc Thiện dìu cô bé, bước từng bước nặng nề, Mạc Vân trong lúc bị mãng xà rượt đuổi, vô tình vấp phải vào một nhánh cây nhọn, cổ chân bị đâm sâu đến chảy máu, đau nhức khiến cô bé đi đứng vô cùng khó khăn.
Biết mình có lẽ không trụ được, sợ vì bản thân mà kéo theo chị gái gặp hoạ, cô bé chủ động buông tay, đẩy Mạc Thiện ra trước.
"Chị ơi, mặc kệ em đi, chị hãy giữ lại mạng mình để trở về."
"Em nói cái gì vậy?"
Thanh âm rưng rức, khoé mắt đỏ hoen ầng ậng lệ, có chết Mạc Thiện cũng không bỏ rơi em gái. Chính vì có Mạc Vân, cô mới kiên cường luyện tập chiến đấu, vì cô bé, cô mới từ bỏ cơ hội sống ngoài kia, ở lại bảo vệ cô bé đến hơi thở cuối cùng, không thể vì chút trở ngại mà cô quên mất nhiệt huyết và chấp niệm của cả đời cô.
Chợt, đôi mắt đang ửng hơi nước bỗng dứt khoát nhìn vào những tán cây đang rung chuyển, luồng sát khí này cực mạnh, mạnh gấp mấy chục lần những con quỷ cô đã giết, làm toàn thân cô bất giác rùng mình, nuốt một ngụm khí lạnh.
"Tiểu Vân, đứng sát chị."
Cánh tay khẳn khiu dang rộng che chở cho em gái, bất thình lình từ trong bụi rậm vụt qua một bóng đen, Mạc Thiện nhanh như chớp vung đao chém ngay vào bóng đen đó, tiếng *xoẹt* lưu loát vụt qua tai, báo hiệu cô vừa chém trúng bóng đen ấy.
"Tốc độ nhanh nhỉ?"
"Ai?"
Hơi thở trì trệ kiều suyễn, Mạc Thiện chỉa đao vào nơi phát ra âm thanh, từ một thân cây to dần dần lộ ra bóng người, khiến cho hai tay cô run rẩy mất kiểm soát, bởi bá khí chết chóc của đối phương lấn át.
"Quỷ vương."
Trước ngực tinh tráng bị rạch một đoạn cực dài, máu tươi theo vết thương chảy chan hòa, thấm ra lớp vải sơ mi mỏng manh. Rồi, chỗ vết thương ấy trong vài giây lại tự hồi phục, như chưa hề có gì xảy ra.
Dưới tán cây rậm rạp mà cả nắng cũng không chiếu rọi nổi, Vương Bạc sờ vào trước ngực mình, nhàn nhạt phủi phủi vài cái, cử chỉ tiêu soái hơn người, thở một hơi trầm thấp nóng rực bao trùm trong không gian đang căng thẳng.
Updated 30 Episodes
Comments
Min Min 🌻🌻
hóng 9h sáng mai tiếp
2025-08-07
3