Hàn Miêu Âm không chơi cùng đám trẻ, cô bé một mình một cõi. Tay cầm theo chiếc lọ nhựa nhỏ, nhẹ nhàng đưa lên giữa không trung, cố bắt lấy một con đom đóm đang bay lượn qua lại.
Mỗi động tác giơ lên đều nhẹ nhàng, như thể sợ làm đom đóm bị thương. Đom đóm lặng lẽ bay vào lọ, ánh sáng trong tay cô bé lấp lánh như một thế giới riêng chỉ một mình cô giữ.
Đột nhiên, cô bé cười rộ lên. Không cười lớn tiếng, nhưng trong đêm lại vang lên thành giai điệu êm tai. Giòn tan như tiếng chuông gió chạm nhẹ vào nhau.
Cách đó không xa, vẫn luôn có ánh mắt mãi dõi theo Hàn Miêu Âm. Trì Tư Ngôn như bị níu lại bởi nụ cười ấy. Là nụ cười rực rỡ mà cậu thấy khi đặt chân đến thôn này.
Cậu hơi ngẩn người, đứng lặng như vậy một lúc, giữa đồng gió và trăng. Bỗng dưng… muốn giữ lại nụ cười ấy cho riêng mình, không muốn để ai được nhìn thấy.
Trong lúc Trì Tư Ngôn vẫn còn đắm trong suy nghĩ mơ hồ thì có giọng nói xa lạ vang lên bên tai:
- Cậu nhìn nó làm gì? Con nhỏ đó xấu xí lại đần độn\, cậu đừng tiếp xúc thì hơn.
Tôn Triệu Hách vừa cười vừa nói, giọng lơ đãng nhưng ánh mắt như biết rõ mọi thứ.
Trì Tư Ngôn không đáp. Cậu chỉ liếc nhìn cậu ta, rồi cau mày. Những câu từ cậu ta vừa thốt lên khiến cậu không thích một chút nào.
Muốn làm thân với Trì Tư Ngôn nên cậu ta nói tiếp, vì cậu ta nghĩ những đứa trẻ thành phố sẽ rất ghét những đứa trẻ nông thôn. Và đây là cơ hội để cậu ta làm thân cùng cậu ấm thành phố này:
- Nếu không phải vì mẹ bắt ép thì tớ cũng không thèm nói chuyện với nó. Mẹ thì câm\, cha thì đi theo gái\, chơi cùng nó thì chẳng có tương lai tốt đẹp gì.
Trì Tư Ngôn hơi giật mình. Nhìn Tôn Triệu Hách với anh mắt khó tin, cậu ta bằng tuổi với cậu, bề ngoài trông sạch sẽ, cao ráo, mặt mày sáng sủa nhất cái thôn này. Nhưng lời vừa rồi lại như thể được rút ra từ nơi bẩn thỉu nhất.
Lần đầu tiên cậu nhận ra, người sáng nhất chưa chắc là người ấm nhất.
Trì Tư Ngôn biết bản thân không hiểu hết những ẩn ý trong câu nói ấy, nhưng đủ để biết mình không ưa kiểu người thế này. Cậu cất giọng không cao cũng chẳng gay gắt, chỉ là một câu nói thẳng đủ lạnh:
- Làm sao đây\, tớ lại rất thích chơi cùng cậu ấy.
"....."
Nói xong, cậu không đợi phản ứng từ Tôn Triệu Hách. Quay người đi thẳng về phía Hàn Miêu Âm, cô bé đang đứng giữa biển đom đóm như một chấm nhỏ yên lặng trong tranh.
Hàn Miêu Âm ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân lại gần.
Ánh mắt cô bé dừng lại phía sau cậu. Nơi Tôn Triệu Hách vẫn còn đứng trong bóng tối chen giữa những đốm sáng lập lòe của đom đóm.
Nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi nhưng chỉ một chớp mắt sau, nó bắt đầu tắt dần khi thấy Trì Tư Ngôn đứng bên cạnh mình.
Ánh sáng vàng nhạt phản chiếu vào mắt họ, kéo dài khoảng cách bằng một thứ cảm xúc không tên.
Hàn Miêu Âm tỏ rõ thái độ ghét bỏ, cô bé lùi lại:
- Cậu muốn làm gì? Muốn trả thù lại tớ à?
"...."
Trì Tư Ngôn không nói không rằng, cậu lục trong túi áo lấy ra một viên socola bọc giấy đỏ. Rồi đưa về phía cô, trên môi là nụ cười hơi ngượng. Cậu hiếm khi cười, nhưng lúc này gắng gượng nở một nụ cười thân thiện. Tuy có chút vụng về, nhưng là thật lòng.
- Cho cậu.
Hàn Miêu Âm nhìn chằm chằm vào viên kẹo, rồi ngước cổ lên nhìn Trì Tư Ngôn. Đôi mắt mở to đầy nghi hoặc. Những đứa trẻ ở đây đều ghét cô bé, thậm chí còn không dám lại gần ngoại trừ Tôn Triệu Hách. Vậy mà người mới đến này, lại tỏ ý thân thiện với cô sao.
Mãi mà thấy cô vẫn chưa chịu nhận kẹo, Trì Tư Ngôn không biết phải làm gì. Cậu dúi kẹo vào tay cô:
- Ngày mai tớ sẽ cho cậu bánh nhé? Hôm nay chỉ mang theo kẹo.
Hàn Miêu Âm vẫn đứng yên. Không hề nhúc nhích, chỉ chơi cau mày. Giọng nói mảnh như tiếng lá chạm vào nhau:
- Tại sao?
Trì Tư Ngôn không đáp vội. Cậu ngồi thụp xuống nền cỏ, xếp chân lại. Ánh nhìn ngước lên như đang thưởng thức bầu trời đầy sao.
- Không vì gì hết. Tớ muốn làm bạn với cậu\, vậy thôi.
Hàn Miêu Âm đứng đó, đôi tay nắm viên socola trong tay. Ánh mắt không còn phòng bị như ban đầu, mà thay vào đó là thứ cảm xúc thèm đồ ngọt trong tay.
Ở nơi này, kẹo socola là thứ xa xỉ. Đám trẻ có khi cả năm mới được ăn một viên kẹo đường, còn socola thì…chỉ có nhà khá giả một chút mới biết mùi vị ra sao.
Hàn Miêu Âm chậm rãi gỡ lớp giấy đỏ như đang mở thứ gì đó quá xa lạ. Ngón tay gầy gò cho viên kẹo vào trong miệng nhưng chỉ cắn một nửa. Phần còn lại gói trong lớp giấy, cất vào túi áo.
Rồi cô bé ngồi xuống bên cạnh Trì Tư Ngôn:
- Cám ơn cậu.
Trì Tư Ngôn nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu cất giọng:
- Sao không ăn hết?
Cô bé quay sang, ánh mắt không có gì ngượng ngùng, giọng đều đều:
- Chừa một nửa cho mẹ.
Trì Tư Ngôn lặng đi. Ánh trăng phản chiếu lên mắt cậu khiến mọi thứ trong lòng như chùng lại rồi cậu lại cất giọng:
- Cậu ăn hết đi. Ngày mai tớ sẽ mang thêm.
Updated 25 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Không vì gì cả mà muốn làm bạn với một người, muốn chơi thân, thích hoặc yêu, đấy mới là thứ tình cảm tốt đẹp và chân thành nhất, vì nó đơn thuần trong sáng không vụ lợi. Và câu chuyện tình cảm của đôi bạn nhỏ được bắt nguồn từ viên kẹo socola đầy ngọt ngào này đây.
2025-08-07
13