Chương 4: Ganh tỵ

Hàn Miêu Âm liếc về phía xa, nơi lũ trẻ con đang tụ lại, nhìn cô bằng thứ ánh mắt lạ lẫm, có ganh tị, có khinh khi, và cả tò mò độc địa.

Ánh mắt cô lập tức rụt lại. Như một phản xạ bản năng, cô lắc đầu rồi nhỏ giọng hỏi:

- Nhận đồ của cậu rồi\, thì phải làm việc cho cậu hả? Làm đầy tớ ấy?

Trì Tư Ngôn khựng lại một nhịp rồi cười khẽ:

- Sẽ không\, tớ không nhỏ mọn như thế.

Hàn Miêu Âm ngước nhìn Trì Tư Ngôn. Càng nhìn càng thấy… cậu thật sự rất đẹp. Những người thành phố đều đẹp như thế này sao? Đẹp đến nỗi sẽ cướp đi người thân của cô bé. Cha của cô cũng thế, vài năm trước có đoàn người đến từ thiện, cha cô cũng bỏ hai mẹ con mà đi theo chị gái xinh đẹp kia. Đó cũng là lý do cô ghét người thành phố, nên khi cậu đến cô liền ném đá vào cậu với ý nghĩ muốn đuổi đi.

Hàn Miêu Âm thoáng giật mình, cô sẽ không giống như cha. Sẽ không bỏ lại mẹ mà chạy theo ai cả. Cô cúi đầu xuống, dùng tay áo đã sờn quệt vội lên mặt, cố chà đi những vệt bẩn đang dính trên mặt.

Rồi lại ngước lên, ánh mắt mang vẻ dè dặt nhưng thật thà:

- Tớ tên Hàn Miêu Âm\, cậu tên gì?

Trì Tư Ngôn ngẩn người mất một khắc vì hành động lau mặt của cô. Cậu cười nhẹ:

- Tớ tên Trì Tư Ngôn.

Cô chỉ gật đầu thật khẽ. Đôi mắt đã thôi hoài nghi, thay vào đó là sự ghi nhớ, rồi lẩm bẩm:

- Tên cậu đẹp quá.

- Tên cậu cũng đẹp.

Nghe thế cô bé càng cúi thấp hơn, cô không thích cái tên Hàn Miêu Âm này. Cha luôn nói, tên cô là cái tên xui xẻo, luôn mang đến vận không may cho mọi người. Dù nghĩ là vậy nhưng cô không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh cậu rồi nhìn về phía xa xăm.

----------------------

Sáng hôm sau, Trì Tư Ngôn mang theo một túi kẹo socola lớn đến cánh đồng sau thôn. Nơi đám trẻ trong thôn tụ tập lại chơi đùa.

Cậu vừa đến nơi thì khựng lại. Xa xa dưới bóng cây, Hàn Miêu Âm vẫn tách biệt như thế. Nhưng bây giờ bên cạnh cô là Tôn Triệu Hách.

Cô đang cười, nụ cười hồn nhiên lại ngây ngô. Là nụ cười mà cậu yêu thích khi nhìn thấy nhưng nụ cười ấy lại dành cho cậu ta, cái tên thô lỗ đã sỉ nhục cô sau lưng.

Một luồng cảm xúc lạ len lén cắn vào ngực. Là cảm giác rất… khó chịu.

Trì Tư Ngôn rời mắt rồi đi đến chỗ đám nhóc khi đi ngang cũng không chào với Hàn Miêu Âm lấy một câu. Cậu mở túi, gọi đám trẻ lại. Kẹo được phát ra, từng viên một có thứ gì đó rất cơ học trong cách cậu làm.

Hàn Miêu Âm đứng dậy đi về phía Trì Tư Ngôn nhưng chỉ giữ một khoảng khắc như đang chờ cậu phát kẹo cho mình. Nhưng Trì Tư Ngôn làm lơ, quay đi chỗ khác.

Cậu muốn mặc kệ cô, không định cho cô kẹo. Không phải vì giận, mà là vì một kiểu cảm xúc non nớt gọi là tổn thương ấu trĩ.

Nhưng… rồi cậu lại thấy mình nhỏ mọn. Cuối cùng cậu thở dài, lấy ra năm viên nhiều hơn tất cả bọn trẻ khác. Quay lại đi về phía cô, chỉ nói một câu ngắn gọn:

- Cho cậu.

Rồi quay người bỏ đi luôn.

Hàn Miêu Âm đứng lặng, mắt nhìn theo cậu bé vừa lạnh lùng quay lưng đi. Cậu ấy... tức giận sao? Nhưng cô đâu có làm gì đâu.

Đầu óc cô bé rối bời, suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ mười hai tuổi, cảm xúc này khó mà hiểu được.

Cùng lúc ấy, Tôn Triệu Hách từ sau lưng tiến tới, giọng nói thản nhiên cất lên:

- Tớ nói đúng chứ\, người thành phố là thế đấy. Chỉ thân thiện được lúc đầu\, qua hôm sau liền thay đổi. Cậu đừng để bị dụ nhé.

Hàn Miêu Âm nghe xong không phản ứng gì mấy. Đối với cô bé ai như nào cũng được, cô dường như không còn quan tâm đến nữa. Chỉ gật đầu rồi thôi.

Ở cái thôn này, chỉ có Tôn Triệu Hách là hay nói chuyện với cô nhất. Nên cậu ấy nói gì, kể gì cô đều lắng nghe. Thậm chí... cô cũng thấy mình thích cậu ta.

Còn Trì Tư Ngôn thì sao? Cậu mới đến, cười với cô một chút, cho cô vài viên kẹo… cô vẫn chưa đủ thân thiết để có cảm tình. Đơn giản là thế.

--------------

Trì Tư Ngôn về đến nhà, đi loanh quanh kiếm cha nhưng không thấy đâu. Cậu nhàm chán cởi áo khoác vắt lên ghế, vừa uống ngụm nước vừa lấy điện thoại.

Cậu lướt trên màn hình một lúc rồi nhấn gọi cho em trai.

Một lúc sau, khuôn mặt Trì Duẫn Hi hiện lên trên màn hình. Như mọi lần, giọng của em trai vang lên lanh lảnh:

- Anh\, nhớ em rồi?

- Anh nhớ mẹ\, mẹ đâu rồi?

- Anh gọi mẹ chứ gọi em chi hã?

- Mẹ không bắt máy.

Trì Duẫn Hi lúc này đang ngồi trên ghế sofa, đèn trần vàng ấm áp tỏa xuống gương mặt điển trai nhưng nụ cười lại hơi méo mó.

- Mẹ ấy à\, cùng bà ngoại đi mua sắm rồi. Hôm qua vừa ôm em vừa than nhớ chồng\, mẹ xem em thành phiên bản thay thế của cha luôn rồi\, buồn quá đi thôi. Anh trai mau đến an ủi tiểu bảo bối đi.

"...."

Tư Ngôn bật loa ngoài, nằm ngửa nhìn trần nhà. Khuôn mặt cậu cũng chẳng khá là bao, nghe em trai nũng nịu đến phát ớn thì bật cười khẽ, mắng một câu rồi tắt máy luôn.

- Cút.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tư Ngôn của ba Trì biết ăn dấm rùi kìa, khó chịu khi cô gái mình để ý đi cười với bạn nam khác. Mà Tôn Triệu Hách xấu tính ha, còn nhỏ mà đã biết lươn lẹo các thứ nói xấu sau lưng ngkhac rồi

2025-08-07

13

Cute 😘

Cute 😘

Truyện hay xĩu shopp ới 🥰

2025-08-07

3

Uyển uyển

Uyển uyển

Nay còn k tác giả

2025-08-07

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play