Chương 5: Trì Tư Ngôn mới là người xấu

Trưa hôm ấy, ánh nắng như thiêu như đốt tràn xuống sân gạch đỏ au trước nhà.

Trong không gian tĩnh lặng, mùi khói bếp lẩn quẩn. Khiến không khí đặc quánh một vẻ nồng hậu của làng quê.

Trì Tư Ngôn vẫn nằm trên chiếc giường kêu ọp ẹt, gương mặt anh tuấn, sạch sẽ, quả nhiên không hợp với khung cảnh thôn quê lúc này. Trong mắt cậu, nơi gọi là “thôn quê” này chẳng có gì ngoài bụi và tiếng ve kêu inh ỏi ngoài ra còn có người khiến cậu thấy phiền lòng.

Cậu đang buồn chán đến độ muốn ngủ cho qua ngày thì cha cậu đẩy cửa bước vào:

- A Ngôn đi với cha\, heo nhà trưởng thôn sắp đẻ. Qua coi một chút cho biết\, thành phố không có mấy chuyện này đâu.

Trì Tư Ngôn ngẩng đầu lên, cậu ngồi ngay dậy cũng không hỏi thêm gì liền gật đầu:

- Đợi con lấy áo khoác.

- Ừ.

Cậu mặc áo thun trắng đơn giản bên ngoài khoác thêm áo khoác màu đen, quần kaki đen, chân mang dép tổ ong. Cậu không phải kiểu công tử kiêu kỳ, nên khi đến đây đều ăn bận hết sức đơn giản nhất. Ngược lại, từng cử chỉ đều toát lên vẻ nhẫn nhịn và hiểu chuyện.

Khi cùng cha đến nơi, cậu lễ phép gật đầu chào mọi người xung quanh. Ai nấy trong thôn mỗi lần thấy hai cha con bọn họ thì đều khen vẻ ngoài điển trai không ngớt.

Đặc biệt là Trì Tư Ngôn, cậu như thừa hưởng mọi nét đẹp của cả cha lẫn mẹ. Gương mặt góc cạnh, từng đường nét thanh tú đến kỳ lạ. Đuôi mắt dài hơi rủ, lông mi dày và cong, mang theo vẻ trầm mặc khiến người ta vừa nhìn liền muốn ngắm nhìn thêm.

Trì Tư Ngôn đứng cách xa chuồng heo một khoảng. Cậu nghe tiếng heo mẹ kêu oai oái, rồi lại nằm thở dốc, bên cạnh là bác trưởng thôn đang giúp đỡ nó sinh con.

Khi cơn chuyển dạ của heo mẹ dịu xuống, cậu vô thức rời mắt, liếc nhìn về phía xa của cổng gỗ nhỏ. Giữa khoảng sân rộng của thôn, mấy đứa trẻ đang chạy nhảy, nô đùa ồn ào.

Trong dòng trẻ ấy, một hình ảnh lọt vào mắt cậu như một chấm đỏ nổi bật giữa không gian đen thẳm.

Hàn Miêu Âm đang sánh vai cùng Tôn Triệu Hách, cả hai cười nói gì đó thoạt nhìn trông rất vui vẻ.

Ánh mắt Trì Tư Ngôn thoáng lạnh đi. Liền quay mặt nhìn về phía chuồng heo.

Cách chỗ cậu đứng không xa, mẹ của Tôn Triệu Hách đang cười nói với mấy người phụ nữ trong làng.

- Mấy con dê nhà tôi\, dạo này hay cậy cửa rồi chạy toáng ra ngoài. Hôm nọ tôi còn phải chạy cả buổi mới bắt được nó về!

Trì Tư Ngôn nghe thấy, đầu hơi nghiêng nhìn về phía chuồng dê phía sau. Môi khẽ nhếch lên thành nụ cười rất mờ.

Nhân lúc không ai để ý đến, cậu bước lùi về phía sau. Quan sát chuồng dê một lượt, cửa khóa hờ thế này thì dê cậy ra được là điều dễ hiểu, chỉ cần chạm nhẹ...

“Cạch.”

Chưa đầy 1 phút, giọng mẹ Tôn Triệu Hách hét toáng lên:

- Trời đất ơi\, dê xổng rồi!

Một con dê phóng vụt ra ngoài, chạy băng qua sân đất như một cơn gió. Bà Tôn hướng mắt nhìn con trai ở phía xa mà quát lớn:

- Hách! Mau phụ mẹ lùa chê về chuồng mau lên!

Tôn Triệu Hách vừa mới cười toe toét, giờ đột ngột biến sắc. Cậu ta cuống cuồng quay đầu, rồi theo lời mẹ chạy theo đám dê. Ngay cả Hàn Miêu Âm cũng bị động tác của cậu ta dọa cho sợ. Cô bé không nhìn đám dê chạy loạn cũng không quan tâm dáng vẻ hì hục rượt đuổi của Tôn Triệu Hách, mà chỉ chăm chăm nhìn Trì Tư Ngôn ở phía trước, khẽ lẩm bẩm:

- Cậu ta trẻ con thật.

Trì Tư Ngôn nhìn theo nhưng là nhìn dáng vẻ chật vật của Tôn Triệu Hách, cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng mà hờ hững. Khóe môi cậu khẽ cong như đang tận hưởng một cảnh tượng mình dàn dựng. Một nụ cười hờ hững, đầy tính toán.

Dưới ánh mặt trời chói chang giữa trưa, Trì Tư Ngôn sải bước tiến về phía Hàn Miêu Âm.

Cô lúc này đã tự kiếm một bóng mát mà đứng chờ Tôn Triệu Hách, tầm mắt dõi theo đám người đuổi bắt dê. Tay nhỏ nhàm chán nghịch nhành hoa dại vừa ngắt.

Nghe tiếng bước chân, cô quay đầu nhìn sang. Trong phút chốc liền chạm mắt với Trì Tư Ngôn. Cậu đứng đó, nhìn cô từ trên cao xuống. Ánh mắt trầm lạnh như nước giếng sâu, khiến cô có chút bối rối mà thu lại ánh mắt.

Hàn Miêu Âm chỉ đứng tới vai cậu, tóc cô hơi rối, má lấm lem đất, nhưng đôi mắt lại sáng ngời.

Bất thình lình cậu hỏi một câu không đầu không đuôi:

- Cậu thích Tôn Triệu Hách?

Dù có chút ngạc nhiên, cô chỉ ngẩn người trong giây lát rồi thành thật gật đầu như gà mổ thóc, không hề ngần ngại.

Trì Tư Ngôn khẽ cười khẩy, một tiếng cười nhỏ, lạnh và mỉa mai:

- Cậu ta không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu.

Lúc này Hàn Miêu Âm mới ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt trong veo nhưng chứa đựng sự phán xét:

- Vậy cậu tốt chắc? Cậu mới là người xấu\, cứ thích làm mấy trò lén lút.

"...."

Trì Tư Ngôn lần đầu bị người ta cãi lại đến nghẹn họng, chưa kịp phản bác đã thấy cô quay lưng bỏ đi. Cô bỏ đi rất nhanh, không ngoái lại một lần. Chỉ để lại cậu đứng đó, đầu nghiêng một bên, đưa tay lên xoa gáy, thở dài một tiếng.

- Ban nãy\, cậu ấy nhìn thấy à?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha quá trời quá đất rồi Trì Tư Ngôn ơi... cừi chít mất, vừa có chút ấu trĩ vừa có chút trẩu tre/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-08-08

12

Na na

Na na

ôi trời đã bị nàng bắt quả tang nha .

2025-08-08

3

Ly Nguyễn

Ly Nguyễn

Hay quá

2025-08-08

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play