[All X Isagi | ALLISAGI] Tiệm Hoa Dưới Chân Thiên Tử
Hồi 2. Hoa Lẻ Đổi Kẹo Đường
Chương 2 - Hoa Lẻ Đổi Kẹo Đường / Người khách đầu tiên.
Bình minh hôm nay đến sớm hơn.
Isagi tỉnh dậy trong làn sương nhạt, mái tóc rối nhẹ vì gió đêm.
Căn phòng nhỏ thơm mùi gỗ, tường tre kẽ ánh nắng đầu ngày, tạo nên một khung cảnh mờ ảo như mộng.
Cậu khoác áo, mở cửa bước ra sân sau - nơi dây tử đằng vẫn lặng lẽ buông rủ xuống hàng hiên như đang lắng nghe thời gian trôi.
Những chậu cúc, mẫu đơn, ngọc lan nở lặng thinh, dịu dàng và ấm áp.
Kairi đã đi từ sớm. Trên bàn để lại một túi bánh gạo nhỏ kèm theo dòng chữ nguệch ngoạc:
Shinonome Kairi
“Đừng quên ăn sáng. Hôm nay mà không ăn là tôi giận thật đấy.”
Isagi khẽ cười, tay cầm chiếc bánh, mắt nhìn những chậu hoa được lau chùi hôm qua.
Cậu quyết định hôm nay sẽ là ngày mở cửa lại tiệm hoa. Dù chưa biết có ai đến, nhưng ít nhất… cậu đã sẵn sàng.
Cậu đặt tấm bảng gỗ mới khắc ngoài cửa:
“Hoa tươi - Cắm theo yêu cầu. Đổi đồ cũng được.”
“-Chủ tiệm: Isagi Yoichi.”
Chưa đến giữa giờ tỵ, tiếng chuông gió nơi hiên bất chợt rung khẽ.
Isagi ngẩng lên từ kệ gỗ. Một người thiếu niên đang đứng trước cửa tiệm - đầu hơi nghiêng, tóc vàng nâu rối nhẹ như vừa bị gió tạt, ánh mắt ngời sáng như ánh nắng chạm nước.
Người ấy… đang cầm trên tay một que kẹo mạch nha.
Bachira Meguru
Ồ, chào nha!
Anh ta cười rạng rỡ, ánh mắt đảo quanh cửa tiệm như con mèo con phát hiện ra chiếc gối bông êm nhất thế gian.
Bachira Meguru
Nơi này… thơm ghê. Của em hả?
Isagi Yoichi
À, em là chủ tiệm. Mới mở lại hôm nay.
Bachira Meguru
Ồ, vậy là… tui may mắn ghê đó.
Bachira Meguru
May mắn vì gặp em đầu tiên!
Thiếu niên bước vào tiệm không chút ngại ngùng, mắt sáng lên khi nhìn thấy từng lọ hoa được sắp ngay ngắn trên bàn.
Bachira Meguru
Hoa thật luôn nè. Không phải giấy, không phải sáp. Hoa sống luôn.
Isagi Yoichi
*bật cười* Ừ, tất cả đều được em chăm lại từ mảnh vườn sau.
Bachira Meguru
Em giỏi thật á!
Bachira Meguru
Tui là Bachira Meguru. Làm nghệ nhân đường phố á. Có biết hát, nhảy, vẽ tranh, làm kẹo, thổi sáo nhưng mà chuyên môn chính là lang thang!
Isagi Yoichi
Lang thang..?
Bachira Meguru
Ừa. Tui không ở một nơi quá lâu đâu. Nhưng mà những chỗ có mùi hoa, tui hay ghé lắm.
Bachira nhìn chằm chằm vào một bông ngọc lan đang nghiêng nhẹ trong bình sứ.
Bachira Meguru
Mỗi loại hoa có âm thanh riêng, biết không?
Isagi Yoichi
*nghiêng đầu* Anh nghe được à?
Bachira Meguru
Không nghe bằng tai. Nghe bằng lòng á. Ví dụ hoa này, nó nói là… “Cảm ơn vì đã để tôi nở lại”.
Isagi đứng lặng. Trong khoảnh khắc, cậu thực sự thấy được điều gì đó ở Bachira – một người kỳ lạ, nhưng rất chân thật.
Bachira Meguru
Tui không có tiền. Nhưng… nếu tui xin một nhành hoa, đổi lại bằng viên kẹo này, được không?
Anh ta chìa que kẹo mạch nha ra, ánh mắt long lanh như trẻ con xin bánh.
Isagi Yoichi
Ừm… anh muốn hoa nào?
Bachira không trả lời ngay. Anh quay một vòng giữa tiệm hoa, rồi đột ngột dừng lại trước một lọ thuỷ tiên.
Bachira Meguru
Cái này. Loại này giống nụ cười của em.
Isagi hơi đỏ mặt, ho nhẹ một cái.
Isagi Yoichi
Anh nói vậy với mọi tiệm anh đến à?
Bachira Meguru
Không đâu. Tui chỉ nói với tiệm đầu tiên làm tui thấy muốn ở lại.
Cậu cắt một cành thủy tiên, quấn bằng dải lụa nhỏ, trao cho Bachira.
Isagi Yoichi
Đây. Cẩn thận đừng làm rơi.
Bachira nhận hoa, rồi đưa lại viên kẹo, cười tít mắt:
Bachira Meguru
Giao dịch công bằng! À, tui sẽ quay lại nha. Không đổi gì cả, chỉ để ngửi mùi hoa thôi.
Isagi Yoichi
Ừ. Lúc nào cũng được.
Bachira rời khỏi tiệm, bước chân nhẹ bẫng như không chạm đất. Anh ngoái lại, nheo mắt cười:
Bachira Meguru
Nhân tiện nè, đừng để ai làm héo hoa của em nha. Có gì… gọi tui tới đốt chúng luôn.
Isagi đứng ở cửa, nhìn bóng Bachira khuất sau bụi tử đằng, lòng khẽ dậy lên một nụ cười không kịp ngăn.
Isagi Yoichi
Kỳ lạ thật. Nhưng… ấm áp.
Chiều muộn, Kairi về, nhìn thấy lọ hoa trống trên bàn, cau mày:
Isagi Yoichi
Không. Có khách.
Shinonome Kairi
Ai lại ghé tiệm hoa không bảng giá?
Isagi Yoichi
Một người kỳ lạ, tên là Bachira Meguru.
Shinonome Kairi
Hừm. Tên đó tôi nghe rồi. Hay lảng vảng gần hoàng cung, thổi sáo lừa tiền. Mà cậu ta ghé làm gì?
Isagi Yoichi
Đổi kẹo lấy hoa.
Isagi Yoichi
Anh ta xin một cành hoa, trả bằng kẹo. Tôi đồng ý.
Shinonome Kairi
*chống nạnh* Đồ ăn không đủ, mà em lấy kẹo về ăn trừ bữa hả?
Isagi Yoichi
Cái đó… không phải chuyện chính.
Shinonome Kairi
Vậy chuyện chính là?
Isagi nhìn ra vườn. Cậu thấy một nhành thuỷ tiên khác đã hé nở.
Giữa những đóa hoa, có gì đó bắt đầu chuyển mình như một luồng khí ấm từ trái tim đang nở chậm.
Isagi Yoichi
Chuyện chính là… tôi đã có người đầu tiên bước vào đời mình ở nơi này.
Kairi nhìn cậu, rồi khịt mũi.
Shinonome Kairi
Cẩn thận với mấy tên biết dùng lời ngọt.
Nhưng trong lòng cậu, cánh hoa đầu tiên đã được tặng đi và được đáp lại bằng nụ cười khiến cậu nhớ mãi.
Có những người đến chỉ để xin một cành hoa. Nhưng có lẽ, điều họ để lại… là một vệt nắng ấm trong tim người trao.
Comments
Rau má tiên sinh 🥦
chuyên văn mới viết đc cỡ này
2025-08-12
2