[All X Isagi | ALLISAGI] Tiệm Hoa Dưới Chân Thiên Tử
Hồi 4. Phú Gia Dưới Gốc Lan Chi
Chương 4 - Phú Gia Dưới Gốc Lan Chi / Lần đầu gặp Mikage Reo.
Mưa đêm qua để lại trên vòm lá những giọt sương long lanh, khẽ trượt xuống theo nhịp gió sớm.
Tiệm hoa của Isagi sau vài ngày mở lại đã trở nên quen mặt với dân trong vùng - người đến ghé xem, người gửi lời nhờ cắm, có cả mấy đứa trẻ con chạy ngang rồi chọc nhau dưới giàn tử đằng tím.
Isagi đang lau mặt quầy gỗ, chuẩn bị sắp lại các bình hoa thì Kairi thò đầu vào cửa, mặt nhăn như bánh bao hấp chưa chín:
Shinonome Kairi
Có người lạ lắm tới làng mình.
Shinonome Kairi
Tóc tím rực, cưỡi ngựa trắng, theo sau là đoàn người hầu. Ăn mặc như tiểu vương.
Isagi Yoichi
*nghiêng đầu* Vào đây sao?
Shinonome Kairi
Vào chứ. Dừng lại trước cửa tiệm hoa nhà em kìa.
Vừa dứt lời, tiếng vó ngựa vang lên trước ngưỡng hiên.
Người đó xuống ngựa rất nhẹ - nhẹ đến mức dù đi giày da cũng không gây tiếng động nào lớn hơn tiếng thở khẽ của gió.
Tóc dài tím than, được buộc một phần bằng dải lụa đen, rũ nhẹ bên vai.
Áo choàng trắng có thêu hoa văn kim tuyến ở tay áo, chất vải tinh xảo, vừa nhìn đã biết là vật đắt đỏ.
Người ấy bước vào tiệm, đôi mắt tím nhạt đảo một vòng rồi dừng lại ở Isagi.
Mikage Reo
Tiệm hoa này… là của em?
Isagi Yoichi
*cúi nhẹ đầu* Phải. Mời ngài xem hoa.
Người lạ không vội trả lời. Ánh mắt quan sát Isagi kỹ hơn một chút.
Isagi Yoichi
Isagi, Isagi Yoichi.
Người kia hơi mỉm cười, rồi quay đầu lại nói với thị vệ đứng bên ngoài:
Mikage Reo
Lui ra hết đi. Không cần đứng chặn cửa như ta đang đi tra hỏi ai.
Thị vệ hơi do dự, nhưng cũng vâng lệnh rồi lui đi.
Không khí trong tiệm trở nên nhẹ hơn một chút.
Người ấy quay lại, đưa tay lướt qua nhánh thược dược tím trong bình men sứ.
Mikage Reo
Ta là Mikage Reo. Đến từ phủ Thái Phó. Em từng nghe?
Isagi Yoichi
Em mới tới vùng này, chưa quen gì nhiều.
Mikage Reo
Vậy càng tốt. Không cần phải giữ kẽ.
Reo bước lại gần bàn, khoanh tay nhìn những bó hoa được sắp theo tông sắc: trắng - tím - lam - vàng.
Ánh mắt lướt nhẹ qua từng loại, nhưng dừng lại lâu nhất ở một bó lan chi trắng.
Mikage Reo
Bó hoa này… giá bao nhiêu?
Isagi Yoichi
Không cố định. Em chỉ lấy hoa đổi lời.
Reo bật cười, tiếng cười khẽ mà sang trọng.
Mikage Reo
Em cũng giống người thầy ta từng học năm mười hai tuổi. Thầy ấy bảo, “vật đổi vật, chứ đừng đổi hoa lấy bạc”. Ta ghét câu đó khi còn nhỏ. Nhưng bây giờ… lại thấy thú vị.
Isagi Yoichi
*hơi nghiêng đầu* Vậy lời ngài muốn đổi là gì?
Reo không trả lời ngay. Anh bước chậm về phía cửa sổ, đưa tay mở tấm rèm, ánh nắng tràn vào, chiếu lên tóc anh như một dòng tím bạc.
Mikage Reo
Mẫu thân ta bị bệnh lâu năm. Không hay ra ngoài. Hôm qua, bà nhắc rằng đã lâu không ngửi thấy mùi hoa lan. Ta nghĩ… nếu đem bó hoa này về, bà sẽ cười.
Isagi nghe đến đó, tay đã lặng lẽ cắt một bó lan chi khác. Những cánh trắng muốt như vẽ, được cậu buộc lại bằng dải lụa màu mộc.
Isagi Yoichi
Ngài cầm chắc. Hoa này không ướp hương, chỉ có mùi thật của sương mai và ánh nắng.
Reo nhận lấy. Bàn tay mang nhẫn ngọc của anh khẽ chạm vào tay Isagi khi nhận hoa, nhưng không ai rút lại.
Cái chạm rất nhẹ, như lụa lướt qua cỏ nhưng rõ ràng khiến không khí chùng xuống một nhịp.
Reo nhìn cậu, giọng trầm hẳn đi:
Mikage Reo
Em có thể… gói thêm một bó nhỏ nữa không?
Isagi Yoichi
Cho mẫu thân ngài?
Isagi Yoichi
*hơi sững người lại* Ngài cũng cần hoa?
Mikage Reo
*khẽ nhếch môi* Không phải ai tặng hoa cũng vì người khác. Đôi khi… người ta tặng chính mình.
Cậu quay lại cắt thêm vài nhánh hoa thược dược tím, xen chút hồng cổ và cúc lùn.
Tay cậu rất khéo, vừa nhanh vừa mềm - động tác quen thuộc đến mức Reo phải khẽ cau mày.
Mikage Reo
Em học từ đâu cách cắm hoa như thế?
Isagi Yoichi
Tự em làm thôi. Lúc rảnh em hay trồng hoa. Rồi nhìn nó lớn lên, mình thấy… dễ thở hơn.
Reo nhận bó hoa thứ hai, ánh mắt dịu lại.
Mikage Reo
Cảm ơn. Ta sẽ quay lại.
Isagi Yoichi
*khẽ cười* Mỗi ngày đều có hoa mới. Ngài có thể đến bất cứ lúc nào.
Reo gật đầu. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, anh bất chợt quay lại.
Mikage Reo
Nhân tiện… đừng gọi “ngài”. Gọi ta là Reo thôi. Ta không muốn ai trong tiệm này giữ khoảng cách.
Ánh mắt anh dừng ở tấm bảng khắc chữ Hoa đổi lời treo trước tiệm, khẽ nhếch môi:
Mikage Reo
Cẩn thận. Lỡ có người đổi lời bằng nụ cười, em phải giữ được lòng đấy.
Isagi không trả lời. Nhưng trong lòng… một cánh cửa nhỏ vừa hé ra, nơi có ánh tím dịu nhẹ như trời chiều, và một mùi hương không rõ là hoa gì - chỉ biết, nó khiến người ta muốn quay lại.
Tối hôm đó, Kairi trở về, thấy hai bó hoa trống trên bàn, lại lườm Isagi:
Shinonome Kairi
Lại đổi hoa gì?
Isagi Yoichi
Lần này… lấy lời cảm ơn.
Shinonome Kairi
Không có cơm à?
Isagi Yoichi
Có. Bánh nếp của Himeka.
Kairi thở dài, nhưng mắt lướt qua bình hoa được thay mới, lại khẽ cười.
Shinonome Kairi
Em biết không? Mỗi lần em tặng hoa, là một người giữ em lại ở đây thêm một chút.
Isagi lặng im, ngước nhìn bóng tử đằng trên mái.
Isagi Yoichi
Tôi không ngại.
Shinonome Kairi
Vì em thích nơi này?
Isagi Yoichi
Vì nơi này… bắt đầu có người ghé.
Có những kẻ bước vào tiệm hoa với áo choàng và ngựa trắng, mang theo tiếng bạc và quyền uy. Nhưng rồi lại rời đi, chỉ với một bó hoa và một nụ cười thật lòng.
Comments
cam
ối dồi ôi nó bị hay í 😭😭😭
2025-08-09
2