[All X Isagi | ALLISAGI] Tiệm Hoa Dưới Chân Thiên Tử
Hồi 3. Cúc Trắng Trong Tay Tam Hoàng Tử
Chương 3 - Cúc Trắng Trong Tay Tam Hoàng Tử / Lần đầu gặp Itoshi Rin.
Sáng sớm, gió đổ về từ phía kinh thành mang theo mùi cỏ non.
Isagi thức dậy trong ánh nắng nhàn nhạt, tiệm hoa giờ đây đã mang hình dáng của một nơi thật sự sống - không còn là một căn nhà cũ, mà là chốn để lòng người dừng lại, thở ra nhẹ nhõm.
Cậu vừa tưới cây vừa gỡ những cánh hoa khô còn vướng trên dàn tử đằng.
Himeka ghé qua từ sớm, để lại một rổ bánh nếp và mấy gói trà lá sen.
Kairi thì biến mất từ khi trời còn mờ sương - cậu quen rồi, cái tên tóc trắng ấy luôn xuất hiện lặng lẽ rồi biến mất như một làn khói.
Isagi đang chùi vết bụi trên lọ hoa ngọc lan thì tiếng chuông gió trước hiên khẽ kêu lên.
Một người thanh niên mặc áo chùng màu lam sẫm đang đứng ngoài cửa.
Mái tóc xanh đen được buộc gọn phía sau gáy, vài lọn rũ xuống trước trán.
Đôi mắt lạnh như hồ thu, ánh nhìn phẳng lặng như không dính chút bụi trần.
Isagi Yoichi
//Người này… khí chất không giống người thường.// *nghĩ thầm*
Isagi bước tới, khẽ cúi người:
Isagi Yoichi
Xin hỏi, ngài cần hoa gì?
Người kia không trả lời ngay. Ánh mắt lướt qua từng bình hoa - từ mẫu đơn, hồng nhung đến thược dược rồi dừng lại trước một bó cúc trắng.
Itoshi Rin
Cúc này… bán bao nhiêu?
Isagi Yoichi
À, giá không cố định. Nếu ngài cần, chỉ cần nói lý do, em sẽ cắm theo mong muốn.
Người ấy khẽ gật đầu, giọng trầm nhưng rõ:
Itoshi Rin
Cắm cho tôi một bó cúc trắng. Không cần ruy băng. Không mùi hương. Phù hợp để đặt nơi tĩnh lặng.
Isagi thoáng bất ngờ, nhưng không hỏi. Cậu hiểu người này không thích bị xâm phạm bởi tò mò.
Cậu quay vào, chọn từng cành cúc còn tươi, cắm từng nhánh đều tay, nét mặt chăm chú đến mức khiến người ngoài cũng phải dừng lại mà nhìn lâu hơn một chút.
Người thanh niên kia không nói gì thêm, chỉ đứng im lặng quan sát.
Một lát sau, Isagi quay lại, đưa bó hoa đã hoàn tất:
Isagi Yoichi
Đây. Em đã để vài nhánh lá non để giữ dáng cành. Hoa không ướp hương, đúng ý ngài.
Người kia đón lấy, ngón tay dài cầm nhẹ bó hoa, ánh mắt khựng lại một chút khi chạm vào lớp giấy bọc mềm.
Itoshi Rin
Không tính phí?
Isagi Yoichi
Không. Em chỉ lấy hoa đổi lời.
Itoshi Rin
Vậy lời nào em cần?
Isagi Yoichi
*mỉm cười* Tên ngài, nếu không phiền.
Tên ngài, nếu không phiền.
Isagi Yoichi
*nghiêng đầu* Em là Isagi, Isagi Yoichi. Chủ tiệm.
Rin quay lưng, định rời đi. Nhưng đến bậc thềm, anh dừng lại, quay đầu:
Itoshi Rin
Cúc trắng… em trồng?
Isagi Yoichi
Vâng. Từ hạt giống sót lại trong vườn sau.
Rin khẽ gật, mắt dừng ở Isagi thêm vài nhịp.
Itoshi Rin
Chăm được hoa, không dễ.
Isagi Yoichi
Em thấy dễ hơn chăm người.
Itoshi Rin
Vậy… em chọn đúng việc rồi.
Anh bước đi, bóng áo lam khuất dần theo con đường lát đá dẫn về phía thành.
Isagi đứng nhìn theo, tim vẫn đập đều, nhưng có thứ gì đó rất nhẹ như gió lướt qua mặt nước, để lại một gợn sóng không tên.
Chiều hôm đó, Himeka trở lại với tách trà mới ủ, vừa nhấp vừa hỏi:
Murasaki Himeka
Có khách mới?
Isagi Yoichi
Ừ. Một người tên Rin. Đến mua cúc trắng.
Himeka khựng lại, mi mắt hơi rung:
Murasaki Himeka
Rin… ngươi ấy là Tam hoàng tử.
Isagi Yoichi
*chớp mắt* Gì cơ?
Murasaki Himeka
Tên đầy đủ là Itoshi Rin. Ít ra ngoài, nhưng trong cung ai cũng biết.
Murasaki Himeka
Lạnh nhạt, kín tiếng, chỉ có một lần từng thấy ngươi ấy dừng trước chậu cúc trắng trong hoa viên hoàng cung… Rồi đứng suốt cả canh giờ.
Isagi chạm tay lên bình hoa cúc còn sót lại.
Isagi Yoichi
Cảm giác như… ngài ấy rất lặng.
Murasaki Himeka
Rin không giống người sống vì thế gian. Giống như sống chỉ để không mắc lỗi.
Isagi Yoichi
Em không biết ngài ấy là ai. Nhưng khi chọn hoa, ánh mắt lại rất dịu.
Isagi Yoichi
Ừ. Dịu như người sợ lỡ làm vỡ điều gì đã từng quý.
Himeka khẽ nhìn cậu, ánh mắt đượm chút gì đó sâu xa. Rồi nàng mỉm cười nhẹ:
Murasaki Himeka
Có lẽ… cúc trắng lần này nở đúng người rồi.
Đêm hôm ấy, Isagi ngồi một mình ngoài hiên. Cậu châm đèn dầu, tay đặt lên tập giấy ghi chép loài hoa.
Bên cạnh, một nhánh cúc nhỏ còn sót lại từ bó hoa lúc chiều.
Cậu đặt bút, viết một dòng:
Isagi Yoichi
“Cúc trắng - lặng thầm, kiên cường. Dành cho những trái tim không đòi hỏi sự chú ý, nhưng vẫn dịu dàng sống tiếp.”
Gió đêm thoảng qua, đèn dầu lay lắt.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Isagi bỗng mong… Rin sẽ quay lại.
Một bó hoa không lời, một cái tên không đầy đủ. Nhưng có những lần gặp, chỉ một lần, đã đủ để lòng người nhớ mãi như mùi cúc trắng giữa trời thu.
Comments