[All X Isagi | ALLISAGI] Tiệm Hoa Dưới Chân Thiên Tử
Hồi 5. Trà Ủ Trong Mắt Đỏ
Chương 5 – Trà Ủ Trong Mắt Đỏ / Kairi kể về thế giới này.
Ánh nắng dịu nhẹ trườn qua giàn tử đằng tím rũ, phản chiếu lên bàn gỗ mộc nơi Isagi đang đun ấm trà lá sen.
Tiệm hoa thơm mùi cúc non và thược dược - mùi của một ngày có người đến rồi đi, để lại trong lòng cậu thứ cảm xúc khó gọi thành tên.
Kairi trở về lúc gần giờ Dậu.
Anh ta mang theo một túi nhỏ đựng bột trà nghiền từ lá cổ thụ và vài bánh gạo nếp mới hấp vừa đặt xuống bàn vừa làu bàu:
Shinonome Kairi
Làng này mấy cô thím biết em ở với ai rồi đó. Đi tới đâu cũng hỏi “tiểu lang hôm nay trồng hoa gì”.
Isagi bật cười, múc nước nóng rót vào ấm, mùi trà nhè nhẹ lan ra giữa căn phòng ấm cúng.
Isagi Yoichi
Vậy anh nói sao?
Shinonome Kairi
Nói gì nữa. Nói là “tiểu lang đó không phải của tôi”.
Isagi lườm khẽ, nhưng không đáp. Cậu rót trà ra hai chén, một đặt trước mặt Kairi, một giữ lại cho mình.
Isagi Yoichi
Uống đi. Trà mới Himeka đưa hôm qua.
Kairi nâng chén, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn ra ngoài hiên.
Mắt anh ta hôm nay đỏ hơn mọi khi - không phải vì buồn ngủ, mà là thứ mỏi mệt mơ hồ nào đó, chưa kịp gọi tên.
Shinonome Kairi
Em muốn biết không?
Isagi Yoichi
*nghiêng đầu* Biết gì?
Shinonome Kairi
Về thế giới này. Về lý do tại sao em tới đây.
Isagi khựng lại một chút. Tay cậu vẫn giữ chén trà, hơi ấm lan vào lòng bàn tay, nhưng giọng đã chùng xuống.
Isagi Yoichi
Từ lúc tỉnh dậy ở đây, tôi đã nghĩ đến điều đó. Nhưng không biết nên hỏi ai.
Kairi không trả lời ngay. Anh ta đặt chén xuống, ánh mắt không nhìn Isagi mà nhìn bầu trời đang dần nhuộm đỏ bên ngoài.
Shinonome Kairi
Em biết thế giới này gọi là gì không?
Shinonome Kairi
Ừ. Nhưng người ở đây không biết chữ ‘xuyên không’, không biết Tokyo hay điện thoại là gì. Với họ, trời là trời, đất là đất, hoa nở vì mùa, người sống vì duyên.
Shinonome Kairi
Em không phải người đầu tiên đến từ thế giới khác. Nhưng là người đầu tiên mà nơi này… không đẩy đi.
Isagi Yoichi
Nghĩa là sao?
Kairi quay sang nhìn cậu, ánh mắt đỏ sâu như gió thổi vào đêm tối.
Shinonome Kairi
Đại Trạch là một nơi sống bằng ký ức. Ai đến đây, đều phải có lý do hoặc là mất điều gì đó, hoặc là đang cần tìm lại bản thân.
Isagi cầm chén trà, tay siết nhẹ.
Isagi Yoichi
Vậy tôi là ai trong số đó?
Shinonome Kairi
Em… là cả hai.
Shinonome Kairi
*thở ra một hơi thật khẽ*
Shinonome Kairi
Em mất đi niềm tin ở thế giới kia. Bị cuốn vào guồng quay mà chính em không còn là mình. Và vì thế, nơi này gọi em về như gọi một hạt giống bị lãng quên trở về đất.
Isagi cụp mắt xuống. Trong đầu chợt hiện lại ánh đèn xe, tiếng còi, những cơn mưa thành phố không bao giờ dịu.
Cậu đã quên cách thở sâu, quên cách mỉm cười vì một bông hoa nhỏ cho đến khi đến đây.
Isagi Yoichi
Vậy… tôi có thể ở lại?
Shinonome Kairi
*khẽ gật đầu*
Shinonome Kairi
Chừng nào em còn khiến hoa nở bằng chính đôi tay mình, chừng đó nơi này vẫn là của em.
Isagi Yoichi
Nếu tôi rời đi?
Shinonome Kairi
Em sẽ quên tất cả.
Một khoảng trống rơi xuống giữa hai chén trà chưa cạn. Ngoài hiên, tiếng gió nhẹ thổi, mang theo mùi đất ẩm và thoảng hương tử đằng.
Shinonome Kairi
*ngẩng lên* Em hỏi gì?
Isagi Yoichi
Anh là người từ thế giới này? Hay… cũng từ nơi khác?
Kairi cười, lần đầu không lảng tránh.
Shinonome Kairi
Tôi không nhớ rõ. Khi mở mắt ở đây, tôi đã là một kẻ mất tên, mất quê, mất cả tuổi.
Shinonome Kairi
Nhưng tôi được cứu bởi một người - người dạy tôi làm bánh, đốt trà, sửa nhà. Rồi người ấy mất.
Shinonome Kairi
Vì người ấy từng nói: “Hễ còn có người tìm lại mình qua việc chăm một nhành hoa, thì nơi này còn đáng sống.”
Isagi cụp mắt, lòng nhói lên kỳ lạ.
Isagi Yoichi
Người ấy là ai?
Shinonome Kairi
Không ai quan trọng đâu. Quan trọng là… tôi đã gặp em.
Kairi nghiêng đầu, cười nửa miệng:
Shinonome Kairi
Em giống người ấy, nhưng không giống. Em dịu hơn, thật hơn. Và có đôi mắt biết cảm ơn những điều nhỏ nhất.
Isagi nhìn chén trà, giọng nhỏ như tiếng gió:
Isagi Yoichi
Vậy… tôi nên làm gì tiếp theo?
Shinonome Kairi
Mở tiệm hoa. Cắm hoa. Cười khi ai đó ghé qua. Và giữ những điều đó trong tim.
Kairi vươn vai, đứng dậy:
Shinonome Kairi
Tôi đi đây. Có việc cần làm ở chợ đêm. Mai về.
Isagi Yoichi
Cảm ơn vì đã kể.
Kairi quay lại, mắt vẫn đỏ nhưng nụ cười rất thật.
Shinonome Kairi
Cảm ơn vì đã nghe.
Rồi anh ta quay lưng, bước vào bóng tối vừa đổ xuống con ngõ nhỏ.
Isagi đứng lặng trước ngưỡng cửa. Trà trong chén đã nguội, nhưng hương vẫn còn. Cậu không sợ nữa.
Vì cậu đã hiểu: nơi này không cần phép màu. Chỉ cần một người chịu nhìn vào lòng mình.
Có những cuộc trò chuyện không cần dài, nhưng lại đủ để đặt lại nền móng cho niềm tin. Một chén trà, một ánh mắt đỏ và một người nhận ra rằng, mình đã thuộc về.
Comments
etienne thích say gex
100% tác giả hk ph ng tht
2025-08-13
2