Đào Việt Tùng không dám tin nhìn vào số dư khổng lồ trong tài khoản ngân hàng, sợ rằng chính mình đang hoa mắt mới nhìn nhầm. Nhưng không, cho dù anh có nhìn kiểu gì, dụi mắt vài lần đều cho ra con số như cũ.
Thật sự mở ra hệ thống rồi!
Hóa ra lại là sự thật, không phải ảo giác của anh.
Trong lòng Đào Việt Tùng vui mừng không thôi, trên đời làm gì có ai chê tiền cơ chứ. Nhưng vui mừng thì vui mừng, anh cũng không khỏi đặt ra nghi vấn, tài khoản đột nhiên có số dư khủng như vậy liệu không phạm pháp chứ? Rồi khi có người hỏi thì anh biết làm rõ số tiền này ở đâu ra?
Như là để giải đáp thắc mắc của anh, lúc này hệ thống lại lên tiếng: ‘Số dư là từ hệ thống hoàn toàn hợp pháp, hệ thống sẽ tự động làm rõ nguồn tiền này. Nguồn tiền của ngài trên danh nghĩa là đến từ một cặp vợ chồng tỷ phú già không có con cái đã nhận ngài làm cháu nuôi để lại.’
Còn có chuyện tốt như vậy?
Đào Việt Tùng không nhịn được hỏi: “Vậy cặp vợ chồng kia sẽ không nhận ra chứ? Dù sao thực tế làm gì có ai nhận tôi làm cháu nuôi.”
Hệ thống đáp: ‘Xin hãy yên tâm, việc này hệ thống đã lo liệu, việc của kí chủ là chỉ cần tiêu tiền.’
Ồ, hiểu rồi. Quả không hổ là bàn tay vàng hệ thống trong truyền thuyết, thứ gì cũng có thể làm được.
Sau đó anh lại hỏi thêm vài vấn đề lung tung khác, nhưng hệ thống quả nhiên là một cỗ máy lạnh băng, chẳng hề đáp lại thêm lời nào nữa.
Tự mình luyên thuyên một hồi không ai đáp lại, Đào Việt Tùng mới im lặng. Lúc này anh đã nghỉ đủ, lại tiếp tục bước đi.
Đi được một đoạn anh mới nhận ra giờ đây mình là người có tiền rồi, còn cần gì đi bộ nữa, thế là lại lấy điện thoại ra đặt xe taxi.
Quả nhiên có tiền mới thoải mái nhất. Đào Việt Tùng ngồi trên xe taxi không bao lâu liền ngủ, mãi cho đến khi tài xế gọi anh đã đến nơi thì mới thức dậy.
Thanh toán tiền xe, anh bước xuống, lúc này trước mặt là cái cổng thôn Tân Sơn với khẩu hiệu ‘khó trăm lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong’. Từ đầu thôn nhìn vào, thấy đa phần đều là những ngôi nhà nhỏ còn khá đơn sơ.
Anh không nhịn được thở dài một hơi, không nghĩ tới nhà cha mẹ ruột lại ở cái thôn nhỏ này, anh vẫn còn hơi chưa tiếp thu được.
Khi anh rời khỏi nhà họ Lý là 7 giờ sáng, hiện tại đã là 12 giờ trưa. Đi lâu như vậy bụng anh sớm đã réo lên vì đói, vẫn nên nhanh chóng tìm đến nhà mẹ ruột mới được.
Chỉ là anh không biết đường đến nhà mình.
May mắn thay, lúc này vẫn có người đi lại, anh kéo một người đàn ông trung niên trông khá dễ nói chuyện lại hỏi đường.
“Bác ơi, bác có biết đường đến nhà Đào Chính Nguyên không ạ?”
Người đàn ông nhìn Đào Việt Tùng xa lạ, nghiền ngẫm nói: “Cậu là người nơi khác, tìm nhà Đào Chính Nguyên làm gì?”
Vẻ mặt ông trông có hơi đề phòng, nhưng hẳn là biết nhà anh. Anh không biết vì sao ông ấy lại có thái độ này, bất đắc dĩ nói: “Chắc bác cũng biết chuyện của nhà họ. Cháu là Việt Tùng, con trai của bọn họ.”
“Cậu là Việt Tùng?”
“Vâng, là cháu.”
“Sao không nói sớm. Đi, đi thôi bác dẫn cháu về nhà.”
Thái độ của ông trước sau khác nhau, trông như là vui vẻ.
Trên đường về, Đào Việt Tùng mới biết người đàn ông trung niên này vậy mà lại là bác cả của mình, tên Đào Chính Nhân. Cũng chẳng biết duyên phận gì cho anh ngay trên đường lại gặp được người thân.
“Quả không hổ con trai nhà ta, bộ dạng sáng sủa, cao ráo, nhìn là biết người có học. Không giống như cái thằng Đào Húc, à không Lý Húc kia, chỉ biết quậy phá.” Bác cả vừa đi vừa không ngừng lải nhải.
“Thằng Lý Húc đó đúng là nuôi phí công, trước khi đi còn bán hết đồ mà cha mẹ cháu cho nó, cũng chẳng thèm nói một câu nào với cha mẹ đã phủi mông bỏ đi.”
Đào Việt Tùng nghe bác cả nói không ngừng, lúc này mới biết được tính tình của người đã bị mình cướp thân phận, xem ra danh tiếng cậu ta cũng không tốt lắm.
Đi một lúc thì đã đến nhà, đó là một căn nhà cấp bốn trông không rộng lắm, nhưng được xây cũng khá đẹp, có thể thấy mắt thẩm mỹ của người xây dựng không tồi.
Bác cả đứng trước cổng, gọi vào bên trong: “Vợ chồng thằng hai có nhà không? Ra xem ai đến này.”
Trong nhà có tiếng đáp lại: “Ra ngay đây.”
Sau đó, một người đàn ông bước ra. Đào Việt Tùng có thể khẳng định đó là cha mình. Không vì gì khác, ngoại hình của anh và ông ấy giống nhau đến bảy, tám phần. Chỉ là dáng vẻ của ông hơi phong trần, hẳn cuộc sống cũng không sung sướng gì.
Cha Đào vừa ra cũng đã nhìn thấy anh, vẻ mặt lập tức xúc động xen lẫn bối rối.
“Anh cả… đây là…”
Không đợi bác cả mở lời, Đào Việt Tùng chủ động nói: “Con là Việt Tùng, là con của ba ạ.”
Lời chưa dứt mắt cha Đào đã ươn ướt. Ông vội ra mở cổng, mắt vẫn luôn nhìn anh.
“Giống, thật sự rất giống ba.”
Bác cả lúc này cũng nói: “Con trai ruột của em đương nhiên là giống em rồi. Thôi, mau dẫn cháu trai vào trong nhà đi.”
Cha Đào lúc này mới phản ứng lại, vội nói: “À, phải. Mau con trai vào nhà đi. Anh cả, anh vào nhà chơi.”
Bác cả từ chối: “Thôi, anh không làm phiền cha con chú nữa, hai cha con vào trong mà trò chuyện.”
Nói xong ông liền rời đi, để lại không gian riêng cho hai cha con.
Comments
Ếch Con
Quao vần nữa kìa
2025-08-20
1