Thiếu Gia Về Làng
Chỉ vừa mới đây thôi Đào Việt Tùng đã bị đuổi ra khỏi nhà, mà nguyên nhân cho đến bây giờ anh vẫn chưa dám tin.
Anh là thiếu gia giả bị ôm nhầm, cha mẹ ruột của anh là một cặp vợ chồng nghèo ở nông thôn. Như vậy, anh đã ăn cắp thân phận của người khác suốt mười bảy năm ròng, bản thân sống trong nhung lụa, còn người kia phải sinh tồn trong cảnh khốn khó.
Sự thật phơi bày ra trước mắt, tuy ly kỳ nhưng không phải không thể tin. Cái anh khó tiếp thu nhất chính là người mẹ đã nuôi nấng mình suốt bao nhiêu năm ngay khi vừa mới hay tin đã đuổi anh ra khỏi nhà và không cho phép mang theo bất cứ tài sản hay đồ vật nào.
Mặc dù hai mẹ con cũng không quá thân thiết, nhưng sớm chiều ở chung thời gian dài như vậy không lý nào bà ấy phải tuyệt tình như thế, đến cả tiền xe về quê cũng không cho. Biểu hiện của bà thật khiến Đào Việt Tùng khó hiểu.
Chẳng lẽ tình cảm mẹ con suốt bao nhiêu năm đều chỉ là giả dối hay sao?
Nghĩ đến lý do này, cả người anh đều trùng xuống, trong lòng không khỏi dấy lên cảm xúc bi thương.
‘Đinh ling ling. Phát hiện dao động cảm xúc lớn, hệ thống tiền tỷ đang được khởi động.’
Bao nhiêu tâm trạng đều bị giọng nói máy móc lạnh băng đột ngột vang lên làm tan mất. Đôi lông mày của Đào Việt Tùng không khỏi ‘hôn nhau’ tỏ vẻ khó chịu, anh cũng bực dọc: “Cái gì vậy?” Không thấy người ta đang suy hả?
‘Bạn đang buồn ư? Đừng lo đã có hệ thống tiền tỷ ở đây. Có trong tay tài sản bạc tỷ, mọi buồn phiền đều sẽ được chữa lành. Ngay bây giờ, xin mời bạn lấy điện thoại ra kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình, tài sản cá nhân một trăm nghìn tỷ sẽ được chuyển vào sau 3 giây.’
Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên, hiển nhiên không để ý đến câu hỏi của Đào Việt Tùng. Nhưng vừa nghe vừa phân tích, anh nghĩ rằng lời này là nói với anh.
Chẳng lẽ ai đó troll anh?
Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh. Còn về lời nhắc nhở lấy điện thoại ra kiểm tra thì thôi đi. Trước đó anh vừa làm mất điện thoại khi đi biển, chưa kịp mua lại thì đã bị đuổi ra khỏi nhà, căn bản là không có cái điện thoại nào.
‘Một trăm nghìn tỷ đã được chuyển thành công, vui lòng kiểm tra lại tài khoản ngân hàng, nếu số dư không đủ một trăm nghìn tỷ xin vui lòng báo cáo với hệ thống, quá 24 giờ hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm.’
Lại còn vui lòng kiểm tra tài khoản ngân hàng, troll cũng hơi quá rồi đấy!
Đào Việt Tùng gắt gỏng: “Im đi! Ai đang đùa thì dừng lại ngay, tôi không có tâm trạng để đùa giỡn đâu.”
Lần này chẳng có ai trả lời nữa, kể cả âm thanh máy móc vừa rồi cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng gió thổi lá cây xào xạc cùng tiếng chim kêu.
Hừ, coi như biết điều!
Đáng tiếc đối phương không lộ mặt, nếu không anh đã cho đối phương một trận rồi.
Haizz…
Anh ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi nặng nề.
Thôi vậy, nếu như đã bị đuổi đi thì anh phải chấp nhận số phận. Cũng may rằng trước đó tuy không thiếu thốn nhưng anh vẫn từ sớm tự tìm cách kiếm tiền vậy nên kỹ năng sống của anh về cơ bản vẫn có, chắc là chỉ cần phấn đấu thêm một chút thì sinh tồn cũng không khó.
Trong lòng anh dâng lên một sự quyết tâm không gục ngã trước hoàn cảnh, nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ thì trước hết anh phải ra khỏi cái ngọn núi nhỏ này đã.
Không tiền, không xe nên đành phải đi bộ, mà Đào Việt Tùng đã bao giờ phải tự mình đi bộ xa đến vậy. Trong lòng cậu không khỏi rủa thầm làm gì mà cứ phải xây biệt thự ở trên núi cơ chứ? Nhà ở trong trung tâm thành phố tiện biết bao nhiêu.
Đi xuống dốc không giống như đi ở đường bằng. Đào Việt Tùng vì không có kinh nghiệm nên đi xuống như là đang lao đi vậy, khiến cho cả người còn mệt hơn đi bộ. Mãi đến khi xuống khỏi ngọn núi anh mới dừng lại thở dốc, cả người đều lấm tấm chút mồ hôi.
Tay anh vô thức đưa vào túi quần, bỗng nhiên chạm phải đồ vật. Rõ ràng trước đó rời đi anh không hề mang theo thứ gì, đồ vật ấy là từ đâu ra?
Anh vội cầm đồ vật ra kiểm tra, đồ vật ấy vậy mà lại là một chiếc điện thoại.
Vừa rồi khi sờ vào anh đã ngờ ngợ là điện thoại, không ngờ lại là thật. Cũng khó trách khi đi xuống dốc lại cảm thấy túi quần có hơi nặng.
Nhưng đây lại là điện thoại của ai? Tại sao nó lại ở trong túi quần của anh?
Đào Việt Tùng chắc chắn mình rất tỉnh táo, sẽ không có chuyện mộng du mà đi lấy đồ người khác để vào túi quần, cho nên cái điện thoại này là đột nhiên xuất hiện.
Chẳng biết tại sao, anh lại nghĩ đến âm thanh máy móc vừa rồi.
Không lẽ thật sự là hệ thống?
Có lẽ không phải, loại chuyện như hệ thống này làm gì rơi vào đầu anh được chứ?
Trước hết thì vẫn phải thử xem đây là điện thoại của ai đã.
Anh mở màn hình lên, hình nền điện thoại là ảnh mặc định. Ngón tay anh vô thức nhấn mở khóa, bất ngờ vậy mà lại mở được.
“?”
Sao điện thoại lại mở khóa bằng vân tay của anh?
Đào Việt Tùng ngơ ngác chẳng biết làm sao? Nghĩ đến cái khả năng kia, anh có chút hồi hộp.
Chẳng lẽ thật sự là hệ thống ư?
Muốn biết phải hay không thì kiểm tra là biết.
Trong máy có ứng dụng ngân hàng, anh liền nhấn mở. Vẫn dùng dấu vân tay là có thể mở khóa ứng dụng, sau đó anh kiểm tra số dư.
“!!!”
“Một… hai… b-ba… mười bốn số không!!! Một trăm nghìn tỷ!!!”
Comments
Ếch Con
Sao cứ bị nhầm Đào Việt Tùng thành Đào Tùng Vân ấy nhỉ?! Khó hiểu ghê?!
Tuy vậy, truyện của tg vẫn rất hay nhoa. Tặng tg 1 bông hồng nho nhỏ🥳
2025-08-20
1
Ếch Con
Hâhha tiền mà trên trời rớt xuống bảo tin thì khó thiệt
2025-08-20
1