Xem thời sự

Hôm sau Đào Việt Tùng tỉnh lại cảm thấy đầu có chút nhức, hẳn là tác dụng phụ của rượu, vậy anh mới biết tửu lượng của bản thân là kém đến thế, rõ ràng cũng chẳng uống bao nhiêu.

Ngồi ngốc trên giường một hồi, rốt cuộc mới thấy tỉnh táo hơn chút, anh vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân sau đó ra khỏi phòng.

Cha mẹ đã dậy từ lâu, lúc này cũng mới hơn 6 giờ một chút. Việt Tùng không khỏi có hơi ngượng ngùng, chính mình một người trẻ tuổi lại dậy trễ hơn cả cha mẹ.

Mẹ anh lúc này đang ở trong bếp làm đồ ăn sáng, quay ra thấy con trai dậy thì mỉm cười hỏi: “Sao con dậy sớm thế? Có đau đầu không? Mẹ có nấu chút canh giải rượu trong bếp, con uống vào đỡ cho không thoải mái.”

“Ba mẹ, buổi sáng tốt lành.” Anh chào hỏi cha mẹ, sau đó đi vào trong bếp, theo lời mẹ lấy canh giải rượu ra uống.

Canh giải rượu có cho không ít gừng, uống vào vừa cay vừa nóng nhưng uống xong anh quả thật thấy thoải mái hơn không ít. Sau đó rảnh rỗi anh liền đi qua định giúp mẹ một tay nhưng bị mẹ thẳng thừng đuổi ra ngoài.

“Con ra ngoài xem thời sự cùng ba con đi, chuyện bếp núc để mẹ lo là được rồi.”

“Mẹ, con chỉ phụ giúp thôi cũng không giành hết phần mẹ đâu mà. Không có mẹ, đồ ăn nấu ra sao có thể có hương vị cơ chứ.”

Nhưng mẹ anh không nghe lời anh tâng bốc, vẫn cứng rắn bảo anh ra ngoài, vậy nên Việt Tùng đành phải nghe theo.

Bên ngoài phòng khách, ba anh đang xem thời sự. Ti vi lúc này đang phát tin tức địa phương lân cận vừa mới xảy ra động đất, may mắn là không có người thiệt mạng.

Thấy anh đi ra, ba gọi anh lại ngồi vào vị trí bên cạnh ông, là vị trí thuận tiện xem ti vi nhất.

“Chưa có cơm, qua đây xem thời sự cùng ba cho đỡ nhàm chán.”

Đào Việt Tùng vâng lệnh đi qua, sau đó bắt đầu ngồi xem chăm chú.

Đào Chính Nguyên vốn chỉ muốn ngồi gần con trai thôi, dù sao giới trẻ bây giờ làm gì có ai xem thời sự, nhưng không ngờ anh lại ngồi xem chăm chú hệt như là một người xem thường niên vậy. Ông không nhịn được thầm cảm khái, con trai mình ở nhà họ Lý được nuôi dạy thật tốt.

Đào Việt Tùng không biết cha mình đang cảm kích nhà họ Lý chỉ vì việc anh chăm chú xem thời sự. Nếu biết nhất định anh sẽ ngay lập tức phản bác chuyện này chẳng liên quan gì đến nhà họ Lý dạy dỗ cả. Sống ở nhà Lý mười mấy năm anh kỳ thực chẳng được dạy dỗ nhiều. Hồi bé, anh làm sai, sẽ không có ai trong nhà nói cho anh làm sao cho đúng, anh cảm thấy họ đều làm lơ đi mọi hành động của mình. Sau này khi đủ tuổi đến trường, anh mới được giáo viên dạy dỗ.

Trước đây khi còn ở nhà Lý anh tuy không xem thời sự nhưng lại hay đọc báo, lâu dần đối với việc xem tin tức anh đều xem không hề qua loa. Xem thời sự so với đọc báo đều là một dạng xem tin tức, vậy nên anh mới xem đến chăm chú như vậy.

Cha Đào cảm thán xong thì tiếp tục xem ti vi. Hai cha con xem tin tức, một hồi sau không biết ai bắt đầu trước mà bàn luận về các vấn đề được phát như là mấy cụ ông. Mãi cho đến khi mẹ Đào gọi hai người vào ăn cơm lời bàn luận mới dừng lại.

Bữa sáng ở quê cũng như bữa chính, đồ ăn chính là cơm vì người dân còn phải đi làm nên cần phải bổ sung đủ thể lực. Đào Việt Tùng trước đây mỗi sáng đều ăn đồ ăn ngoài, đa số là bánh mì và bánh bao ăn cũng chẳng no lắm, lại còn đói rất nhanh. Hiện tại đổi sang ăn cơm anh không cảm thấy lạ, ngược lại còn ăn rất vui.

Hai vợ chồng Đào Chính Nguyên trên bàn ăn phát huy sức mạnh của cặp vợ chồng thương con cái, không ngừng gắp thức ăn vào chén anh, tựa như một nhà ba người đã gắn bó với nhau từ rất lâu chứ không phải xa cách mười mấy năm. Có lẽ đây là sức mạnh của huyết thống.

Đào Việt Tùng được cha mẹ dỗ đến ăn no, sau khi ăn xong thì cảm giác bụng mình đã tròn lên không ít. Anh thầm nghĩ với cái đà này sớm muộn gì anh cũng bị nuôi đến béo tròn.

Lúc này cả nhà cũng đã ăn xong, sau khi thu dọn bàn ăn, mẹ bưng ra một đĩa trái cây tráng miệng. Một nhà ba người ngồi bên ngoài phòng khách vừa xem ti vi, vừa ăn món tráng miệng.

Bỗng cha Đào quay sang nhìn anh hỏi: “Việt Tùng này, con có còn muốn đi học không?”

Nhắc đến chuyện đi học Đào Việt Tùng có hơi ngạc nhiên. Vì chuyện thay đổi thân phận anh đã nghỉ học vài ngày, hiện giờ muốn chuyển đến trường mới thì còn cần làm thủ tục, phải quay lại nơi ở cũ một chuyến.

Anh gật đầu với cha Đào: “Đương nhiên là muốn ạ. Nhưng con về đây vội quá, vẫn chưa làm thủ tục chuyển trường.”

Câu trả lời của anh vừa dứt, hai vợ chồng Đào Chính Nguyên đều thở phào một hơi. Vẻ mặt cả hai người mắt thấy đều chứa ý cười, cha Đào nói: “Tốt, con muốn đi học là được rồi. Ngày mai ba mẹ sẽ cùng con đi làm thủ tục chuyển trường.”

Phản ứng của họ làm anh hơi khó hiểu, họ dường như rất quan tâm đến chuyện học hành. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, thời đại bây giờ không thiếu ăn, thiếu mặc, ai lại không muốn cho con cái đi học chứ? Bọn họ quan tâm đến chuyện anh đi học như vậy trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm xúc ấm áp. Quả nhiên ba mẹ chân chính đối với anh thật tốt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play