Cha ruột vào bếp

Bác cả đi rồi, cha Đào liền dẫn Đào Việt Tùng vào trong nhà, sau đó để anh ngồi xuống ghế gỗ trước bàn trà trong phòng khách, lại rót nước cho anh.

“Con uống nước đi. Đi đường xa có mệt không?”

“Không mệt ạ.” Việt Tùng lắc đầu, rồi lại nói tiếp: “Ba, trong nhà còn gì ăn không? Con đi từ sớm nên chưa ăn gì.”

“À, có. Con đợi ba chút, nếu chán thì mở ti vi lên xem.”

Đào Chính Nguyên dặn dò xong thì nhanh chóng đi vào trong bếp. Việt Tùng ở bên ngoài thì theo lời ông mở ti vi lên xem.

Xem được một lúc thì mùi hương thoang thoảng của đồ ăn từ trong bếp bay ra. Tâm trí anh liền bị mùi hương này kéo đi, không còn chuyên chú xem ti vi nữa.

Anh không nhịn được mà đứng dậy đi đến cửa bếp. Từ ngoài nhìn vào, vậy mà thấy cha đang đeo tạp dề chiên cơm.

Động tác của ông nhanh nhẹn, thao tác trên bếp như là một người nấu ăn dày dặn kinh nghiệm. Hình ảnh này đẹp tới mức hai mắt của Đào Việt Tùng cũng hơi ươn ướt, đầu mũi cay xè.

Anh muốn khóc. Không phải vì buồn, mà là cảm động.

Trước kia anh không có cha. Mười mấy năm sống ở nhà họ Lý, mẹ Lý Liên Hoa chưa bao giờ xuống bếp. Đây là lần đầu tiên có một người thân chủ động vì anh nấu ăn.

Trong thoáng chốc, anh nghĩ bị đổi về nhà cha mẹ ruột cũng là một chuyện không tồi.

Cha anh vẫn đang đảo đều cơm chiên. Trong lúc lơ đãng ông nhìn về cửa bếp thì thấy cậu con trai mới về đang đỏ mắt nhìn mình, nhất thời khiến ông lúng túng.

“Con vào đây làm gì? Ở đây toàn là mùi dầu khói, nhìn xem bị hun đến đỏ cả mắt rồi.” Ông vẫn không quên đứa con này của mình được nuôi nấng trong nhà giàu, có lẽ không chịu được những thứ này.

Nhưng Việt Tùng không rời đi. Anh lắc đầu: “Không phải vậy đâu. Tại lần đầu được ba nấu thức ăn cho nên con hơi xúc động.”

“Aizz, thằng nhóc này.” Đào Chính Nguyên thở dài, trong lòng thương xót đứa con này thiếu thốn tình cha từ nhỏ. Cũng may mắn là đã nhận về, bây giờ nó có mẹ có cha, ông sẽ bù đắp thiệt thòi mười mấy năm qua cho nó.

Không quá một phút sau thì cơm chiên đã xong. Đào Chính Nguyên bỏ cơm vào một cái chén lớn, rồi đưa qua cho anh.

“Con về vội quá không kịp làm đồ ăn, con ăn tạm cơm chiên ba làm nhé.”

Đào Việt Tùng nhận lấy chén cơm chiên thơm lừng từ tay ông, đáp lời: “Cảm ơn ba, con không kén ăn đâu.” Nói xong liền không đợi được mà múc một muỗng cơm chiên lên ăn.

Cơm chiên trứng thật thơm, dầu muối vừa miệng, lại không bị khô. Cũng không biết có phải vì đói, hay là vì đây là món cha ruột làm cho anh mà Đào Việt Tùng cảm thấy đây là thứ ngon nhất mà mình từng ăn từ hồi bé đến giờ.

Không nhịn được, anh nói: “Đây là cơm chiên sao ba?”

“Đương nhiên là cơm chiên.” Đào Chính Nguyên không rõ vì sao con trai lại hỏi như vậy, nhưng ông vẫn đáp.

“Con cảm thấy nó không giống cơm chiên. Trước giờ con chưa từng ăn loại cơm chiên nào có mùi vị giống như thế này.”

Lời này nói ra, Đào Chính Nguyên bỗng sốt ruột. Là vì cơm chiên không ngon sao?

“Mùi vị… tệ lắm sao?”

“Không ba, cơm chiên ngon lắm. Cơm vừa vào miệng thì trứng liền tan trên đầu lưỡi, lại thêm một ít hành lá vừa có vị, vừa có hương, con chưa từng ăn cơm chiên nào ngon thế này. Ba, ba có bí quyết gì dạy con với, con cũng muốn làm cơm chiên ngon như vậy.”

Câu này không nghi ngờ gì là khen tay nghề nấu nướng của ông. Đào Chính Nguyên cảm giác trong lòng vô cùng vui vẻ, vẻ mặt không giấu nổi nụ cười: “Làm gì có ngon như con nói, cơ mà món này không khó, nếu con muốn học, bữa sau ba dạy cho con.”

“Vâng, cảm ơn ba.”

“Được rồi, được rồi. Không phải con đói sao, mau ăn cơm đi.”

Đào Việt Tùng cũng thật sự đói, anh không nói tiếp nữa, cúi đầu chăm chú ăn cơm. Chẳng mấy chốc một chén cơm chiên đã bị anh ăn hết sạch.

“Trong chảo vẫn còn nhiều cơm chiên lắm, nếu chưa no thì cứ lấy ăn nhé.”

“Vâng ba.”

Anh đáp xong thì tự mình đi qua lấy tiếp một chén cơm. Anh bây giờ mới 17 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, mỗi bữa phải ăn bốn năm chén mới đủ no, chưa kể anh còn đang đói.

Cứ thế, chẳng mấy chốc toàn bộ cơm chiên mà cha làm đều bị anh ăn hết sạch. Ăn xong, anh mang chén đi rửa, cất gọn lại.

Lúc này đã no, anh mới có thời gian để ý, liền hỏi: “Mẹ đâu rồi ba, sao con không thấy?”

“Mẹ con hôm nay về nhà bà ngoại ăn giỗ phải đến chiều mới về được. Ba đã nói cho bà ấy là con về, mẹ con còn muốn về nhà ngay lập tức để gặp mặt con nhưng lại không được, con đừng trách mẹ nhé.”

Việt Tùng vội xua tay: “Sao có thể? Mẹ không trách con bao nhiêu năm qua chưa nhìn mặt mẹ bao giờ, con làm sao lại trách mẹ chứ.”

“Ha ha, con đó.” Đào Chính Nguyên vỗ đầu anh trấn an, trong lòng nghĩ sao con trai lại nói năng hiểu chuyện như vậy, không giống như A Hiện...

Nghĩ đến đứa con mình nuôi nấng mười mấy năm là A Hiện, vậy mà lại chẳng nói lời nào đã bỏ đi cùng mẹ ruột, Đào Chính Nguyên không khỏi hơi xót xa, dù sao tình cảm mà ông và vợ giành cho nó đều không phải giả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play