Tiệc tiếp đón

Lý Hiện cảm giác trong lòng lâng lâng, cho đến bây giờ gã vẫn không dám tin mình là thiếu gia của một gia đình giàu có.

Nhưng gã nhanh chóng phủ định suy nghĩ ấy, trong lòng liền cảm thấy quả nhiên là như thế, đây mới chính là thân phận của gã ta, chứ không phải là con của một cặp vợ chồng nghèo.

Nghĩ đến cặp vợ chồng kia gã lại tức giận vô cùng. Mẹ nói gã sinh ở trong bệnh viện thành phố, nhiều người như vậy sao gã lại bị ôm nhầm? Nhất định là hai vợ chồng kia nghèo khổ nên cố ý đánh tráo con để cho thằng con trai của họ được sống trong giàu sang.

“Mẹ nó!” Lý Hiện nghiến răng chửi một câu, bàn tay đang cầm ly nước cam cũng siết chặt.

Hai vợ chồng chết tiệt kia đúng là đồ chó đẻ, hại gã phải chịu khổ suốt mười mấy năm.

Càng nghĩ càng không chịu được, gã tức giận ném cái ly trên tay. Chiếc ly vỡ tung toé, nước trong ly bắn ra, một số bắn ngay vào chân gã.

Lúc này mẹ Lý từ ngoài bước vào, thấy Lý Hiện ném ly thì vội vàng cho người dọn dẹp, rồi mới qua hỏi: “Sao vậy con? Làm sao mà lại tức giận?”

Lý Hiện đạp chân lên lưng người hầu đang cúi người dọn đống ly vỡ, đá mấy cái cho bõ tức nói: “Con tức quá mẹ ơi. Tại hai vợ chồng kia mà hai mẹ con ta phải chia cắt suốt 17 năm, hại con không thể hiếu thuận với mẹ.”

“Đúng thế. May mắn là chúng ta nhận lại nhau rồi.” Mẹ Lý xoa đầu gã, nói.

Lý Hiện bắt lấy tay mẹ, gã quay sang nói: “Mẹ, chẳng lẽ chúng ta lại để mặc cho hai vợ chồng kia sống yên như thế? Hay là mẹ cho người phá cái tạp hoá của họ đi.”

“Cái này…”

“Đi mà mẹ… chứ nhìn họ nhởn nhơ như không hề có lỗi với chúng ta con không chịu nổi.”

Dưới sự năn nỉ của Lý Hiện, mẹ Lý không do dự lâu liền đồng ý: “Được rồi, được rồi. Mẹ sẽ gọi người phá cái tạm hoá đó.

Lý Hiện đạt được mục đích thì cười hì hì, xoa bóp vai cho mẹ. Chính gã đã quên mất mười mấy năm qua dù ở trong gia đình nghèo nhưng hai vợ chồng Đào Chính Nguyên chưa hề đối xử tệ với gã. Thậm chí vì là đứa con duy nhất của hai vợ chồng nên họ vô cùng chiều chuộng gã, cuộc sống của gã so với những gia đình có gia cảnh tương tự đã cao hơn rất nhiều rồi.

Mà ở thôn Tân Sơn, hai vợ chồng Đào Chính Nguyên không hề hay biết mình sắp gặp rắc rối. Lúc này, họ đang vui mừng mở tiệc chào đón cậu con trai mới về.

Đào Việt Tùng cũng rất bất đắc dĩ. Anh vốn không muốn mở tiệc gì cả nhưng cha mẹ cứ khăng khăng phải tổ chức, nói là để ra mắt anh với người thân, hàng xóm. Anh còn có thể làm gì bây giờ, đành phải bảo họ không cần tổ chức tiệc quá lớn, làm một bữa cơm bình dân là được rồi.

“Ba, con có tiền, để con chuyển cho ba..”

Chưa kịp để anh nói hết câu, cha Đào đã nói: “Con đừng lo, chỉ là một bữa tiệc thôi, ba mẹ lo được.”

“Ba con nói đúng đó. Hơn nữa đây là bữa tiệc tổ chức cho con, ai lại để nhân vật chính phải bỏ tiền chứ.”

Đào Việt Tùng biết họ đang nói thật. Nhà anh có mở một tiệm tạp hóa cỡ vừa ở trên trấn, thu nhập hàng tháng cũng không nhỏ. Chỉ là anh không muốn họ làm lụng vất vả lại bỏ ra số tiền lớn cho anh thôi.

Mà thôi. Cha mẹ đã nói vậy anh cũng không tiện từ chối. Dù sao trong tay anh có tiền, sau này chủ động phụng dưỡng cho họ là được.

Buổi tối, tiệc mở, mọi người thân và hàng xóm nếu không bận đều có mặt ở nhà họ Đào, ai nấy cũng muốn nhìn mặt của thằng con mới của hai vợ chồng.

Tổ chức tiệc tùng khó tránh khỏi lễ nghi, Đào Việt Tùng bị cha kéo đi làm linh vật, cả buổi mỉm cười chào hỏi, làm quen với các chú bác trong nhà.

Phần lớn người đến đều ở trong thôn. Thôn Tân Sơn mặc dù có nhiều họ khác nhau nhưng đều có chút thân thích trong quan hệ. Như Đào Chính Nhân và Đào Chính Nguyên chính là lấy vợ trong thôn, sau đó ở lại thôn lập nghiệp luôn.

Đào Việt Tùng cao ráo, trắng trẻo, nói năng lại dễ nghe cho nên người gặp đều có thái độ tốt với anh, thậm chí có người còn hỏi anh có bạn gái chưa, đều bị anh khéo léo từ chối.

Cho đến cuối buổi tiệc khi mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn một vài người thân gần gũi cùng một vài cô bác hàng xóm ở lại phụ dọn dẹp thì cha mẹ mới kêu anh về phòng nghỉ ngơi.

Anh đáp một tiếng rồi về phòng. Sau khi vào phòng thì day trán có hơi nhức rồi mới lấy đồ đi vào phòng tắm.

Tiệc mà, khó tránh khỏi uống chút rượu. Mặc dù không nhiều nhưng Việt Tùng vẫn cảm giác mùi rượu bám trên người khó chịu. Anh bật nước nóng, nhanh chóng tắm rửa nhanh cho bớt mùi, rồi ra ngoài sấy khô tóc xong mới nằm lên giường.

Ở trên giường, anh ngây người nhìn lên trần nhà, đây là biểu hiện của anh mỗi khi say, rất khó ngủ. Lại lật qua, lật lại vẫn không ngủ được, anh vừa hay quay qua vị trí bàn học, trên đó chất đầy truyện tranh và một vài mô hình đồ chơi. Mấy mô hình đó anh từng thấy trên mạng, giá không rẻ, có thể thấy cha mẹ anh cũng đối xử với thiếu gia thật bằng tình yêu thương vô bờ bến. Nhưng ai mà ngờ được người họ nâng niu lại không phải con của mình.

Chắc là họ đã buồn lắm. Anh cũng buồn khi mới biết thân phận. Lại vì hành động của mẹ Lý mà buồn hơn. Anh từng nghĩ đến với gia đình mới sẽ ổn thôi, nhưng có lẽ vì mới vừa trở về nên vẫn chưa dứt ra được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play