Trần Kỳ An ...đã chết
Tiếng gió tuyết gào rít bỗng chốc im bặt.
Khi đôi mắt không còn thấy, khi cơn đau nhói ở ngực tan biến , mọi thứ rơi vào bóng tối hoàn toàn.
Nhưng trong bóng tối ấy, một tia sáng dần hiện ra.
-----
Tây Bắc Hầu phủ, ba ngày sau biến loạn.
Trong gian phòng phía tây, Trân Nhi , hầu nữ thân cận đi theo Tỷ Tỷ của Kỳ An , đang nhẹ tay lau mặt cho thiếu niên đang bất tỉnh trên giường.
Thiếu niên ấy, chính là Kỳ An, vừa hơn mười sáu tuổi.
Hắn đã nằm mê man suốt bốn mươi tám giờ, sau một đêm cả phủ chìm trong biển máu.
-----
Đêm đó , chính là đêm đại hôn.
Ngày Tỷ Tỷ hắn thành thân với Trương Tự Khanh, cũng là ngày cả nhà bị tàn sát.
Kẻ đến tập kích không phải thổ phỉ, không phải giặc ngoài biên ải , mà là một đội thích khách vô danh, ra tay tàn độc, gọn ghẽ, dứt khoát như thể đã nhắm vào phủ Tây Bắc từ lâu.
-----
Kỳ An từ nhỏ thân thể yếu ớt, bệnh tật quấn thân, sống trong chùa Thừa Tự cùng Tỷ Tỷ , nương tựa nhau mà lớn.
Tự Khanh, khi ấy mới được phong Phó tướng dưới trướng cha hắn Trần Hầu , là người có tài, có chí, có tấm lòng.
Hầu Gia quá quý trọng nhân tài, nên gả trưởng nữ của mình cho hắn.
Hôn lễ tổ chức ở Phủ Tây Bắc, hôm đó Kỳ An cùng Tỷ Tỷ từ chùa về, lần đầu tiên gặp mặt Tự Khanh.
Hôn lễ còn chưa kịp diễn ra, chưa kịp bái đường, còn chưa kịp vén khăn hỷ, thì biến cố ập đến.
Bóng đêm phủ xuống. Tiếng chém giết vang lên khắp phủ.
Khói lửa, máu tanh, xác người mọi thứ tan tành trong một khoảnh khắc.
-----
Giây phút Tự Khanh vén khăn cưới, cũng là giây phút Tỷ Tỷ hắn giao đệ đệ bé nhỏ gầy ốm, đang ngất xỉu vì bị thương vào lòng hắn.
- Chàng… hãy bảo vệ đệ ấy. Một đời. Hứa với ta…
Tự Khanh nghẹn ngào, nước mắt chực rơi.
- Được.
Phu thê mới gặp lần đầu, phu thê chưa hành lễ bái đường này không có thời gian để ôm nhau. Không có thời gian cho một cái hôn ly biệt . Chỉ có máu và lời hứa.
Tự Khanh bế Kỳ An vai sóng vai cùng Tỷ Tỷ chạy giữa lằn tên mũi giáo, bên tai hắn là tiếng hô sát, tiếng người thân từng người gục xuống.
-----
Sau đêm đó , cả phủ Tây Bắc không còn ai sống sót.
Chỉ còn Tự Khanh và Kỳ An đứa trẻ hơn mười sáu tuổi với đôi mắt buồn và thân thể yếu ớt, từng được giao cho hắn trong khoảnh khắc tận thế.
Kỳ An tỉnh lại trong thân xác một thiếu niên hơn mười sáu tuổi, nhưng đầu óc lại mang theo ký ức của một kiếp trước.
Cái chết hắn vẫn nhớ rõ do mũi thương xuyên ngực, nhớ rõ cơn đau cào xé tận xương tủy và cả giọng nói lạnh như băng cuối cùng của Tỷ phu hắn.
Vì sao Tự Khanh lại giết hắn? Đêm ấy trấn Long An rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Mối thù của Mỵ Lan là gì ? Mỵ Lan cùng Tự Khanh có quan hệ gì ?
Một tiếng hét thất thanh xé tan cơn mê:
- Aaaaa, Thiếu gia tỉnh rồi
Là giọng của Trân Nhi, nha hoàn thân cận.
Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài vang lên. Chưa đến hai khắc, cánh cửa bị đẩy ra.
Nam nhân cao lớn bước vào, y phục đơn giản nhưng chỉnh tề, gương mặt tuấn mỹ tựa thần nhân.
Trên người y, sát khí chiến trường vẫn chưa tan hết, từng bước từng bước như giẫm lên máu tươi.
Tự Khanh ngồi xuống bên giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn chăm chú, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa:
- Đệ đã tỉnh rồi…
Kỳ An cứng người.
- Tỷ phu…
Hai chữ đó trào lên cổ họng, suýt nữa hắn hất tay đối phương ra mà tra hỏi ngay: “Vì sao lại giết ta?”
Nhưng hắn kịp dừng lại.
Ánh mắt cụp xuống, tay siết chặt vạt chăn. Trái tim loạn nhịp. Người này, kiếp này vẫn chưa phải là kẻ đã đâm chết hắn.
Không phải lúc này.
Ông trời đã cho hắn trùng sinh, nhưng sao lại trớ trêu đến vậy?
Không phải lúc phủ Tây Bắc còn vững vàng.
Không phải khi Tỷ Tỷ còn nắm tay hắn, cười dịu dàng mà nói: “Chờ ta lấy chồng rồi, sẽ dẫn đệ về kinh thành.”
Cũng chẳng phải lúc cha mẹ còn sống, bếp còn khói, hoa trước sân còn chưa bị máu nhuộm đỏ.
Hắn sống lại vào chính thời khắc mà hắn đã mất tất cả.
Không còn ai ngoài tên Tỷ phu khốn kiếp này ,người mà hắn từng kính trọng. Người mà sau cùng, chính tay một thương xuyên ngực hắn.
Nực cười thay, ông trời lại một lần nữa đem cả mạng hắn giao phó cho người này.
Kỳ An cắn chặt răng, đầu ngón tay găm vào lòng bàn tay đến trắng bệch. "Trương Tự Khanh"
Người vẫn như năm năm trước : bình thản, ôn hòa, lạnh nhạt mà dịu dàng đến khó lường.
Y không nói gì nhiều, chỉ ngồi cạnh giường hắn, tay cầm chén trà ấm, lặng lẽ đặt xuống bàn.
Tựa như bao năm qua chưa từng có máu đổ, chưa từng có ai chết cả.
Ánh mắt Tự Khanh rơi trên gương mặt hắn, ngữ khí nhẹ tênh, không chút gợn sóng:
- Tây Bắc phủ… đã không còn nữa. Đêm ấy, gần trăm sát thủ bất ngờ đột nhập, phụ thân đệ tử chiến không lui, Tỷ Tỷ… đều không qua khỏi.
Ngữ điệu của y không sắc bén, không mang sát khí, không mang hận ý.
Chỉ có thứ gì đó rất khẽ như là thương tiếc, hoặc diễn quá quen.
Kỳ An ngẩng đầu, gương mặt không đổi sắc, nhưng đáy mắt đã tối như vực sâu.
“Giả dối,” hắn nghĩ. “Tất cả đều giả dối. Ngươi, lời nói của ngươi, ánh mắt của ngươi, cả sự tử tế này cũng là giả dối…”
Hắn cười nhạt, nụ cười như không thuộc về thiếu niên mười sáu tuổi đang nằm trên giường bệnh nữa.
- Tỷ phu, huynh bảo vệ ta thế nào… mà cả phủ, chỉ còn mình ta sống?
Tự Khanh im lặng một hồi, giọng thấp như sương sớm mờ giăng:
- Ta ôm đệ nhảy xuống giếng.
Kỳ An nghiêng mặt nhìn y, ánh mắt không hề động.
Một thoáng sau, hắn khẽ bật cười ,cười đến lạnh gáy.
- Vậy sao? Vậy… sao phụ thân ta không nhảy xuống? Mẫu thân ta không nhảy xuống ? Tỷ Tỷ ta… người mà ngươi gọi là “thê tử”, sao ngươi không ôm nàng nhảy cùng?
Lời nói sắc như lưỡi dao, không cao giọng, không dữ dằn, nhưng từng chữ đều đâm vào lòng.
Tự Khanh không biện minh, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt thâm trầm, như chứa cả ngàn vạn điều muốn nói mà không lời nào thốt ra.
Một lúc sau, y chỉ đứng dậy, phủi nhẹ y phục, giọng trầm xuống:
- Ta phải vào cung một chuyến. Đệ yên tâm… vị trí Tướng quân Tây Bắc, ta sẽ liều chết giữ lại.
Kỳ An nheo mắt, “giữ lại” cho ai?
Cho hắn? Hay giữ lại để xưng vương xưng bá?
Tự Khanh vỗ nhẹ lên vai hắn, bàn tay lớn rắn chắc, vỗ lên đôi vai nhỏ gầy guộc của thiếu niên vừa trùng sinh như một loại an ủi, như một lời hứa.
Tựa như đang nói: “Ta vẫn là ta, vẫn sẽ bảo vệ đệ như xưa.”
Nhưng Kỳ An đã không còn là đứa trẻ 16 tuổi năm đó nữa.
Hắn chỉ khẽ quay đi, đôi mắt rũ xuống, giọng đều đều:
- Tỷ phu… huynh bảo vệ cả nhà ta như thế nào… ta đều nhớ rõ.
-----
Updated 42 Episodes
Comments