Nhưng chuyện trước mắt, hắn đã trùng sinh gần nửa năm, mà một chuỗi phong ba bão táp lại đang sắp sửa kéo đến.
Lần này liệu có gì khác?
Nếu mọi sự đều không thể thay đổi, thì trùng sinh chẳng phải là phần thưởng, mà là hình phạt ông trời dành riêng cho hắn.
Hắn cau mày, chậm rãi nhắm mắt lại. Từng mảnh ký ức năm năm trước bắt đầu hiện về, chập chờn như khói sóng trong đêm.
Có thể thay đổi không?
Phải có cách nào để biết chắc…
Đột nhiên hắn bật người dậy, nhớ đến một chuyện đã từng xảy ra.
“Lên núi Bắc diệt sói giúp dân…”
Nếu nhớ không lầm, sau khi giết được con sói dữ ấy, hắn từng bị thương ở chân, ngồi dưới tán rừng mãi đến khuya cũng chưa thể về.
Đêm đó, Tự Khanh đi tìm hắn, hai người gặp nhau bên bờ suối.
Ánh lửa cháy riu riu, cá vừa chín tới, trời đêm có gió, hắn lại bị rắn độc cắn vào chân.
Cơn đau buốt khiến hắn ngất đi ngay sau đó.
Lần đó suýt không qua khỏi, nhưng rồi vẫn được đưa về kịp.
Chỉ là một tháng sau đó, Tự Khanh không đến tìm hắn nữa. Không một lời giải thích, không một câu chia tay.
Hắn khẽ nắm tay lại, lòng nổi lên chút gì nghèn nghẹn, mơ hồ không rõ.
Đúng rồi.
Nếu mọi thứ có thể thay đổi thì lấy chuyện này làm thử nghiệm đầu tiên đi.
Chỉ cần đêm ấy không bị rắn cắn, không để Tự Khanh phải lo lắng, không để đoạn chia ly kia lặp lại.
Thì tương lai, nhất định cũng sẽ đổi thay.
-----
Hôm sau, hắn tìm đến Bách An, xin một ít dược liệu trị rắn cắn.
Bách An chau mày, giọng mang chút nghi hoặc:
- Đang yên đang lành, công tử xin thuốc đó làm gì?
- À… ta đang nghiên cứu một vài thử nghiệm nhỏ. Sao? Ngươi không muốn đưa à?
- Không dám. Công tử nhà Tây Bắc hầu mở lời, ta nào dám từ chối?
Vì Kỳ An mà Tự Khanh từng không biết đã bị thương bao nhiêu lần, Bách An thần y là thân tín của Tự Khanh , vốn chẳng có thiện cảm gì với thiếu niên này.
Thế nên dù ngoài miệng nhã nhặn, ánh mắt y vẫn lạnh tanh.
Một lát sau, y cong môi, ném cho hắn một lọ thuốc nhỏ:
- Phòng còn hơn chữa. Thứ này uống trước khi vào rừng . Chẳng may bị rắn độc hay côn trùng cắn, độc tố sẽ không dễ xâm nhập cơ thể.
- Thật thần kỳ. Cảm ơn ngươi.
Hắn chụp lấy lọ thuốc, nghênh ngang rời đi.
Bóng lưng kia, dáng đi kia không mang dáng vẻ thiếu niên mười bảy tuổi, mà lại giống hệt một tướng quân từng đầu đội trời, chân đạp đất, từng đi qua vạn trận phong ba.
Hắn đi được chừng mười trượng thì bỗng quay người lại, giọng nói vang lớn trong nắng trưa:
- Ta sẽ lên phố Bắc mua cho ngươi một con gà quay để thay lời cảm ơn. Phải ăn hết đó .
Bách An sững người, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Gà quay… lại đúng là món y thích nhất.
Nhưng chuyện này, y chưa từng nói với ai. Trong phủ hay trong quân doanh, lấy đâu ra món gà quay ngon nứt mũi ở phố Bắc ?
Y cũng chưa bao giờ đòi hỏi. Mỗi lần lên phố, chỉ dám lén lút đi ăn vụng vài miếng, cảm giác vừa lén lút vừa ngon đến phát nghiện.
Ngoài Tự Khanh, thỉnh thoảng sẽ lén mua cho y một hai cái đùi gà giấu trong áo choàng, thì tên nhóc này hôm nay lại bỗng dưng tốt như vậy.
Từ phía xa, một giọng nói trầm thấp mang theo ý cười vang lên:
- Hai người từ khi nào lại thân thiết đến mức… ngay cả chuyện gà quay mà đệ ấy cũng biết?
Tự Khanh đang thong thả bước lại gần, gương mặt không rõ là đang trêu chọc hay ghen tuông.
Bách An vội khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc như đang thề độc:
- Kìa kìa, Thề với ngài, chuyện gà quay sống để bụng, chết mang theo. Ha ha… Tự hắn muốn mua đó, ta không hề nói gì cả.
Nói xong, hắn quay đầu bỏ chạy, nhanh như thỏ trốn nắng.
Tự Khanh thở dài, khẽ nhếch môi cười, chậm rãi ngồi xuống bên bàn đá, rót một ly trà.
Hắn nhấp môi, trà nhạt nhưng dư vị lại khiến lòng trôi về ngày đó.
Trong làn khói lơ đãng, hắn nhớ đến thiếu niên nhỏ nhắn vào ngày đại hôn của Tỷ Tỷ, lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Cậu mặc y phục xanh, tay áo hơi dài, mái tóc rối lòa xòa trước trán. Vừa thấy Tự Khanh đã lon ton chạy đến, nắm lấy tay y, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh trăng sớm:
- Tỷ phu, ngươi thật đẹp.
Nói rồi cậu cúi đầu… ngửi ngửi bàn tay đang nắm, cười khúc khích:
- Bàn tay của ngươi cũng đẹp. Đừng nói là cha ta hay Tỷ Tỷ, ngay cả ta cũng thích ngươi đó.
Nụ cười và ánh mắt của thiếu niên ấy, trong nắng chiều hôm đó, tươi rói như nụ hoa đầu xuân.
Bốn chữ “ta cũng thích ngươi” buông ra nhẹ tênh, lại khiến trái tim vị thiếu tướng từng xông pha ngàn trận như mềm nhũn cả ra.
Y đã cười ,một nụ cười dịu dàng, không toan tính, không phòng bị, thứ dịu dàng mà từ lâu y chỉ dành cho người nhà.
Y nâng tay, gõ nhẹ lên trán thiếu niên một cái, giọng nhu hòa như gió xuân:
- Tỉ phu cũng thích ngươi.
-----
Ngay trên phố, tại quán trà nơi dân đen tụ họp, tiếng than vãn nối tiếp nhau vang lên.
Người thì mất thân nhân, người thì thân thể đầy thương tích vì bị đàn sói trong núi Bắc tập kích.
Một người trung niên vỗ bàn bực tức:
- Núi Bắc trùng điệp hiểm trở, thợ rừng đốn củi mưu sinh cũng chẳng yên. Việc này đã báo lên quận phủ rồi, quận phủ ra lệnh cấm vào núi, nhưng chỉ cấm thôi thì có ích gì, không có người dẹp loạn thì khác gì bỏ mặc dân?
Giữa bầu không khí u uất đó, thiếu niên áo xanh ngồi bên cửa sổ, chậm rãi đặt chén trà xuống. Gương mặt tuấn tú bình thản, giọng nói tuy nhẹ mà vang vọng:
- Vậy thì… hãy để Tây Bắc phủ làm chuyện này.
Cả quán bỗng yên lặng. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía thiếu niên kia.
Người trầm trồ, kẻ xì xào, nhưng lại có một lão già vừa mới mất người thân, tức tối nói:
- Ngươi biết trong núi có gì không? Là lang sói đấy! Sói không đi đơn độc, chúng theo bầy, chỉ khi giết được con đầu đàn mới mong giải tán bọn còn lại. Tây Bắc hầu phủ bây giờ còn được bao nhiêu người? Ngoài tướng quân ngoại tộc ở rể Trương Tự Khanh ra thì còn ai? Hắn lo nổi chuyện này à?
Câu vừa dứt, cả đám cười ồ, không thiếu người hùa theo.
Kỳ An ngồi cạnh, tức đến đỏ mặt.
Trong mắt hắn, Trương Tự Khanh là ánh sáng giữa đêm đen, là một người anh hùng thật sự. Người như thế, nếu có ai được phép mạt sát, thì cũng chỉ có hắn , không đến lượt lũ dân này làm ô uế thanh danh của tỉ phu hắn!
Hắn đập bàn đứng dậy:
- Vẫn còn tam công tử nhà họ Trần.
Lão già kia cười cợt:
- Công tử gì chứ… Lộ An? Hay Kỳ An? Nghe bảo thân thể yếu ớt bệnh tật quanh năm, loại đó mà đòi giết sói?
Chính là câu đó, Kỳ An chỉ đợi người ta dám buông ra câu ấy .
Hắn cười nhạt, rồi đáp một cách đầy kiêu ngạo:
- Vậy nếu tam công tử Tây Bắc hầu phủ có thể diệt được đàn sói ấy, các ngươi có dám đến trước phủ dập đầu cảm tạ?
- Còn nếu không diệt được thì sao?
Kỳ An nhướng mày, mắt sáng như đuốc :
- Nếu không diệt được, thì mạng của hắn… đã nằm trong bụng sói rồi.
Xem như một cuộc giao dịch đã xong.
Kỳ An muốn trận này là một trận thành danh.
Khi xưa hắn chỉ nghe dân làng than vãn, nay nghe tận tai, chứng kiến tận mắt, lại còn bị đem ra cá cược. Vậy thì càng tốt.
Một mình hắn giết lang sói, không chỉ tiêu trừ tai họa, còn củng cố địa vị phủ Tây Bắc trong lòng dân, đồng thời khẳng định : Tam công tử Kỳ An không hề yếu ớt như thiên hạ vẫn nghĩ.
Muốn giết được hắn, ít nhất phải vượt qua được bầy sói.
Chiều đó, Kỳ An lên phố, đến tận tối mới trở về. Trên tay vẫn không quên xách theo một con gà quay thơm lừng, hí hửng nhét vào tay Bách An.
Bách An cười vui vẻ, tiếp lấy món quà tuyệt vời ấy. Một lọ thuốc đổi một cân gà quay nổi tiếng phố Bắc, lời quá còn gì!
Hắn không quên lời dặn của Tự Khanh:
- Tướng quân nói, khi nào công tử về thì đến thư phòng, có chuyện muốn nói.
- Tỷ phu tìm ta à?
- Ừm…
Bách An ôm con gà vào ngực rồi đi nhanh như chạy, chẳng muốn nấn ná thêm chút nào.
Kỳ An vừa đi vừa lẩm bẩm trong bụng:
“Chuyện trên phố chắc cũng đã truyền đến tai tỷ phu rồi. Nhưng không sao… dỗ tên này dễ như ăn kẹo, say sỉn một trận còn cớ gì để trách người say , haha"
-----
Updated 42 Episodes
Comments