Tỷ Phu Của Ta
Trong đêm gió gào mưa giật, giữa mùi máu tanh nồng nặc trùm kín đất trời, quân Bắc Thần bất ngờ công kích thành Tây Bắc.
Trận đánh nổ ra như lửa gặp dầu, nhanh ,tàn khốc , không báo trước.
Xác binh lính nằm la liệt khắp nơi, máu ngấm đỏ đất, tiếng chém giết vang dội suốt một dải chân trời.
Hơn ba vạn quân Tây Bắc, như không màng sống chết, liều thân chống trả.
Cứu viện từ Quân Tây Nam của Tướng quân Tự Khanh nhận được huyết thư xin chi viện quá muộn, khi lệnh vừa tới tay thì thành đã bắt đầu thất thủ.
Tự Khanh không kịp đợi toàn quân tập kết, một mình thúc ngựa chạy suốt ba ngày ba đêm không ngơi nghỉ, chỉ để đến kịp.
Áo giáp nhuộm bụi đường, môi khô đến rớm máu. Khi vừa đặt chân đến trận địa, nơi xác người chất thành núi, máu chảy thành mương, y chỉ kịp nhìn thoáng quân ta thoi thóp kháng cự, rồi khụy xuống giữa đống xác, từ cổ họng bật ra một ngụm máu đen.
Phía trước , nơi hai bên giáp mặt Tướng quân Kỳ An của Tây Bắc đã chém giết đến đỏ mắt, thân mình nhuộm máu, mắt không chớp lấy một lần.
Giữa làn tên mưa đao, hắn một mình mở ra con đường máu, điên cuồng gầm thét như muốn lấy mạng trời đất, giữ lại từng tấc thành cuối cùng cho dân.
Tự Khanh thúc ngựa, lao thẳng vào chiến trường như gió lốc. Thương trong tay mỗi nhát vung lên là một mạng địch rơi xuống.
Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, Tự Khanh đã xuyên sâu vào giữa trận địa, vừa đánh vừa chém, máu địch và máu quân ta bắn tung tóe nhuộm đỏ cả giáp y, hòa lẫn trên thân ngựa , phân biệt không nổi ai sống ai chết.
Bỗng “choang!”
Một tiếng kim thiết va chạm chói tai vang lên giữa khói lửa.
Mũi giáo của Oán Thần đại chỉ huy quân Bắc Thần vừa mới lao đến chí mạng vào ngực Kỳ An, thì Tự Khanh từ sau xông tới, một kích tung thương đánh lệch mũi giáo.
Lực va chạm mạnh đến mức khiến y thối lui nửa bước, vai run rẩy vì chấn động, còn Oán Thần cũng phải lùi về hai bước, ánh mắt sắc lạnh nhìn y lần đầu.
Kỳ An chớp mắt giữa làn khói độc và máu me, đôi mắt bị khói độc làm mù mờ, chỉ nghe được tiếng gió gào và tiếng chém giết hỗn loạn.
Trong phút chốc, khi mũi thương đó cứu hắn thoát khỏi tử vong, hắn cố căng mắt nhìn về phía người ấy mơ hồ chỉ thấy bóng áo giáp đẫm máu, và mùi hương quen thuộc…
Hắn khàn giọng thốt lên:
- Tỷ phu...
Không có thời gian để hỏi. Không có thời gian để trả lời.
Tự Khanh đã quàng tay qua eo hắn, một phát bế cả người hắn lên ngựa, ôm chặt vào lòng.
Ngựa hí dài, rồi phi vun vút xuyên qua mưa đao lửa tên.
Tự Khanh vừa đánh vừa mở đường máu rút lui, giọng nói trầm thấp từ phía sau lưng hắn vang lên, áp vào tai:
- Giữ được tướng thì trận chưa nát. Tỉnh táo lại, đệ không được chết.
Ngựa phóng băng băng giữa rừng, sau lưng là tiếng vó truy binh gào rít không ngừng. Gió bấc rít qua tai, tuyết cũng bắt đầu rơi, trắng xoá một mảng u ám.
Hai người một ngựa, máu nhuộm yên cương, rốt cuộc cũng bị ép tới vách núi dựng đứng, trước mặt là vực sâu không thấy đáy, sau lưng là rừng đen dày đặc bóng giặc. Không còn đường lui. Chỉ có nhảy.
Giữa không gian mờ mịt đầy khói tuyết, một bóng người lặng lẽ bước ra từ sau tảng đá lớn.
Bước chân chậm rãi. Giọng cười như rắn độc lướt qua da thịt. Quen thuộc. Rợn người.
Giọng nói của Mỵ Lan - Trung Dũng hầu, vang lên như kẻ xem trò hay:
- Ca ca…Hôm nay, món nợ máu của nhà chúng ta… cũng đến lúc Trần Kỳ An hắn phải trả rồi.
Tự Khanh không nhìn hắn. Không có thời gian nghe một kẻ điên lải nhải.
Y quỳ xuống đỡ Kỳ An, người gần như không còn tỉnh táo, nhẹ nhàng đặt hắn tựa vào vách đá lạnh.
Máu từ tai và mắt Kỳ An không ngừng chảy ra, đỏ tươi trên nền tuyết trắng.
Tự Khanh rút vội một dải vải sạch từ bên trong áo, tay run run quấn quanh mắt hắn, mỗi động tác đều nhanh gọn mà đau đến nghẹt thở.
- Kỳ An…Đệ đừng sợ...ta đến rồi
Kỳ An đã không còn thấy được gì. Hắn chỉ còn nghe tiếng gió, tiếng máu chảy bên tai, và hơi ấm từ tay người kia.
Hắn níu chặt lấy tay Tự Khanh, máu và nước mắt hòa lẫn trong hốc mắt mờ.
- Tỷ phu…Giọng nói này là...là Mỵ Lan hầu… hắn… vừa nói gì vậy ?
Thính giác hắn cũng bắt đầu rè rè, âm thanh như lọt qua tầng băng dày, không còn rõ nữa.
Phía trước, Mỵ Lan cười lớn , tiếng cười vang dội giữa trời tuyết như tiếng quạ gọi xác:
- Ta nói gì à? Ta nói, tỷ phu của ngươi, từ đầu đến cuối… chẳng qua chỉ muốn báo thù. Trấn Long An bị diệt , cả nhà huynh đệ ta vùi trong biển lửa, chính là lệnh của cha ngươi. Mà ta… muốn nhà họ Trần các ngươi, từ nay về sau… tuyệt tử tuyệt tôn.
Kỳ An sững người.
Toàn thân hắn như bị đông cứng lại giữa trời tuyết đang rơi.
Tất cả rơi vào im lặng. Không ai lên tiếng. Cả gió cũng như ngừng thổi.
Tự Khanh đột ngột giật tay, phi tiêu trong tay xé gió phóng ra
Lưỡi thép lướt sát qua má Mỵ Lan, để lại một vết rướm máu.
Mỵ Lan không né, chỉ bật cười như thể điên loạn:
- Huynh nổi điên cái gì ? Nào… giết hắn đi.
Ngay lúc đó, trong gió tuyết rít gào ,có tiếng trường thương lao tới.
Tiếng xé gió bén ngót. Lực đâm hung hãn. Không phải cảnh cáo. Là đòn kết liễu.
Không còn ai lên tiếng nữa.
Không ai ngăn được.
“Xoạt ”
Mũi giáo thép lạnh lẽo xuyên thẳng qua ngực Kỳ An.
Âm thanh đó khô khốc, rợn người. Như một cánh cửa sinh mệnh vừa bị đâm thủng.
Dưới lớp băng vải bịt mắt, đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng ấy mở to ra trong vô thức.
Hơi thở nghẹn lại.
Máu trào ra nơi khóe miệng.
Đôi tay hắn vươn về phía trước, như bản năng muốn chạm vào một người.
- Tỷ… phu…Ngươi… vì sao…Vì… sao…?
Tay buông xuống. Đầu nghiêng sang một bên.
Hắn không còn hơi thở nữa. Kỳ An… đã chết.
-----
Updated 42 Episodes
Comments