Nuôi béo đệ muội

Hắn trở về phòng, trong lòng không ngừng dấy lên một cảm xúc chua xót. Tại sao, Tự Khanh, ngươi…

Ký ức năm năm trước, khi chưa trọng sinh, chậm rãi hiện về.

Lúc ấy, gia tộc hắn đã tan nát, chỉ còn lại mỗi vị tỷ phu này. Hắn ngây thơ gửi gắm hết niềm tin, xem Tự Khanh như huynh, như cha mà thành tâm kính trọng.

Suốt hai năm, Tự Khanh nghiêm khắc dạy hắn võ nghệ, binh pháp, bề ngoài lạnh lùng, quyết đoán, nhưng chưa từng làm điều gì hại hắn. Hắn luôn tự nhủ : Tỷ phu muốn tốt cho mình.

Giờ đây, hắn mới nhận ra : Tỷ phu đã thực sự hết lòng, ngày đêm không ngơi nghỉ chăm lo cho hắn, chỉ vì lời phó thác của Tỷ Tỷ.

Vậy tại sao lại giết hắn?

Mang theo nghi hoặc ngổn ngang, hắn lôi cuốn sổ bí mật, cẩn thận ghi chép, sắp xếp lại từng chuyện đã xảy ra.

Dòng chữ cuối cùng được hắn viết nguệch ngoạc, kèm một dấu hỏi to tướng:

“Án diệt tộc nhà họ Trương, Trấn Long An"

Ngay bên trên, hắn ghi:

"Mỵ Lan - Trung Dũng Hầu có quan hệ gì với Tự Khanh?”

Tay hắn gồng chặt, khiến một góc sổ bị nhàu nát.

"Phải mau chóng bồi dưỡng thể lực, điều tra ân oán năm đó. Chuyện năm năm sau ngươi một thương đâm chết ta… tuyệt đối không thể thuận theo ý ngươi, Tự Khanh"

Sáng hôm sau, trong khuôn viên cạnh đình, đã vang lên tiếng người luyện binh khí.

Thiếu niên mười sáu năm sống ở chùa, thân thể có phần gầy gò, nhưng đao pháp lại mang khí lực bừng bừng, tựa như biến thành người khác, khiến Trân Nhi đứng bên cạnh không khỏi một hồi tung hô kinh ngạc.

Bách An đi ngang qua, còn tưởng hai tuần trước đã cho Kỳ An uống nhầm thuốc phiện, khiến hắn bỗng dưng dồi dào khí lực do tác dụng phụ của thuốc, không khỏi tròn mắt ngắm nhìn.

Hắn vội đi vào phòng Tự Khanh, thở hổn hển:

- Tướng quân! Tướng quân! Trong phủ… có ma.

Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên Tự Khanh nghe rõ.

Y ngồi thẳng người, ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ, lặng lẽ dõi theo bóng dáng thiếu niên nhỏ.

Từ động tác của Kỳ An, y không khỏi một phen trầm trồ, nơi đáy mắt dấy lên tia khó đoán.

Tự Khanh không khỏi cảm thán:

- Đao pháp tuy tốt nhưng chưa đủ sâu. Tiểu Kỳ sống ở chùa, dưỡng thân lâu năm như vậy, lại vẫn giữ được lòng tràn đầy nhiệt huyết… quả thực là hạt giống tốt. Là ta đã xem nhẹ đệ ấy rồi.

Y mỉm cười, nụ cười hiếm hoi hiển hiện trên gương mặt vẫn thường lạnh nhạt

- Bách An, tăng liều lượng thuốc đi. Ta muốn mau chóng hồi phục, để có thể cùng đệ ấy rèn luyện.

Bách An nghe đến đó thì tá hỏa tâm kinh:

- Tăng liều lượng thuốc ? Đại ca ơi đại ca, mưu hại tướng quân là trọng tội đó, ngài đừng cố tình đẩy ta vào đường chết .

Tự Khanh chậm rãi nói, giọng trầm hơn:

- Tuy đã giữ được ấn soái và mạng của đệ ấy, nhưng… Mỵ Lan cùng một số thế lực nhất định sẽ sớm lộ diện. Chúng tuyệt không để yên cho phủ Tây Bắc đâu. Ta không sợ vết thương nặng thêm… ta chỉ sợ… đệ ấy trưởng thành quá chậm.

Bách An thở dài, nhăn mặt không ngừng:

- Ngài còn biết sợ hả…? Cho ta xin đi…

- Phủ đã có vệ quân canh giữ, tạm thời các phe sẽ không dám manh động ngoài mặt. Trong vòng hai năm, nhất định phải đào tạo được đệ ấy… nắm giữ Tây Bắc, thành danh, tiếp nhận ấn soái.

Giọng Tự Khanh khàn nhẹ, ánh mắt y hé ra một tầng thương xót hiếm hoi.

- Đệ ấy còn quá trẻ… đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy, cưỡng ép một thiếu niên lớn lên chỉ trong một đêm… thật sự quá tàn độc.

Bách An không nói gì, chỉ lẳng lặng vén tay áo y lên, bắt mạch. Một lát sau, hắn rút từ trong áo ra một lọ thuốc nhỏ, men theo ánh nắng đặt vào lòng bàn tay y.

- Đây là thuốc "tiên" cưỡng chế hồi phục cơ thể và bộc phá nội lực lên mức tuyệt đối , hiệu lực duy trì trong mười hai canh giờ. Chỉ dùng khi tình huống thật sự cấp bách. Tác dụng phụ của nó… sẽ dần dần phá huỷ lục phủ ngũ tạng, tệ hơn nữa là tổn thọ.

Tự Khanh kéo tay áo xuống, nở một nụ cười nhẹ.

- Đa tạ.

Thấy y thản nhiên như chẳng màng sống chết, Bách An bất giác siết nhẹ cổ tay y, nghiêm giọng dặn:

- Nhớ kỹ. Chỉ dùng khi thật sự không còn lựa chọn nào khác.

Từ ngoài cửa, bóng dáng một thiếu niên áo xanh vụt qua, mồ hôi còn đọng trên trán, ướt cả lưng áo vì tập luyện.

Trên vai đeo kiếm, thân hình thẳng tắp. Vừa bước vào, cậu đã gọi lớn:

- Tỷ phu… Tỷ phu.

Một tiếng tỷ phu, hai tiếng tỷ phu, khiến lòng Tự Khanh khẽ rung động.

Thanh âm trong trẻo ấy lại một lần nữa kéo y ra khỏi tầng u ám của toan tính và trách nhiệm, giúp y giữ vững ý chí nhất định phải bảo vệ thiếu niên này đến cùng.

Từ trong phòng, giọng khàn trầm của Tự Khanh vang ra, như cố tình quát nhẹ để che đi cảm động:

- Hớt ha hớt hãi , còn ra thể thống gì nữa

Kỳ An bị quát thì nụ cười lập tức tắt hẳn, khuôn mặt thu lại vài phần nghiêm túc. Cậu bước vào, lặng lẽ nhìn về phía Bách An.

- Vết thương của tướng quân thế nào rồi?

Bách An bật cười, giọng mang theo vẻ xuề xòa:

- Nhờ phúc công tử đêm qua sức thuốc, nay khoẻ hơn một nửa rồi.

- Quá khen, quá khen.

Kỳ An nhàn nhạt đáp, rồi ánh mắt mới quét đến phía Tự Khanh. Cậu mím môi, nửa như cố ý nửa như thật tình:

- Hôm qua ta tìm được một bộ kiếm pháp cha để lại, sáng nay vừa tập luyện xong. Tỷ phu thấy thân thủ của ta thế nào?

Tự Khanh nhấc mắt nhìn cậu một cái, giọng thản nhiên đến lạnh nhạt:

- Như vậy mà cũng gọi là kiếm pháp? Ta thấy… đệ nên ăn nhiều cơm hơn một chút, khả năng lĩnh hội mới khá lên được.

- Ngươi…

Kỳ An nghẹn họng, mắt trợn nhẹ, mím môi như sắp cãi lại nhưng lại nhịn xuống.

Trong kiếp trước, muốn người này mở miệng ra khen hắn một câu, chi bằng kêu y chết còn hơn.

Kiếp này… không khác gì?

Tự Khanh vẫn lạnh nhạt, mắt nhìn qua tựa chẳng hề để tâm. Kỳ An thử đủ mọi cách, từ đánh giặc lấy công, luyện kiếm đến sứt đầu mẻ trán, vẫn không đổi được một tiếng “giỏi” từ miệng người kia.

Nói là làm thật, lần này Tự Khanh đổi cách khác.

Cơm , nước , thuốc bổ dâng lên cho Kỳ An tăng gấp đôi, đến mức Bách An phải nhìn y như kẻ điên.

Ăn no, ngủ đủ, luyện kiếm, rồi lại ăn , ngày ngày trôi qua như thể một vòng lặp định sẵn cho Kỳ An mà không sợ hắn chán.

Giữa những ngày uể oải chớm thu, thỉnh thoảng Kỳ An lại mặt dày đến giành phần bôi thuốc cho Tự Khanh.

Tay nghề vụng về, vừa đụng vào đã khiến y cau mày, vậy mà lần sau vẫn mặt dày đến tiếp.

Bách An thấy vậy, trong lòng không vui, nhưng cũng chẳng nỡ ngăn. Dù gì người kia cũng là trí mạng của Tự Khanh.

-----

Hai tháng trôi qua.

Thương thế của Tự Khanh đã hồi phục hơn phân nửa.

Một buổi sáng đầu đông, gió se sắt lùa qua hành lang đá lạnh.

Kỳ An đang luyện bài Vịnh Xuân quyền cùng người gỗ trong sân.

Người gỗ đã mòn đi rõ rệt sau từng ngày ăn đủ đòn từ tay hắn, vết nứt vương trên thân gỗ như minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của thiếu niên.

Bỗng một bàn tay từ phía sau đặt mạnh lên vai hắn, xoay người hắn lại.

Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ổn mà thản nhiên :

- Lực tay chưa đủ. Chân trụ lỏng.

Không đợi hắn phản ứng, Tự Khanh đã bước sát tới, hai tay dẫn dắt động tác, luồn qua eo hắn, áp sát mà điều chỉnh.

Một quyền đánh thẳng vào, Kỳ An vội nghiêng người né tránh, đồng thời tung chân phản đòn.

Nhưng chân vừa đến bên sườn y, đã bị bàn tay kia chụp lấy, khóa chặt như gọng kìm.

Tiến không được, lùi cũng chẳng xong, cả người hắn bị khống chế trong một thế khó xử.

Ngay khoảnh khắc đó, chân trụ còn lại bị y tung một cước chuẩn xác, Kỳ An mất đà ngã nhào xuống đất.

Đầu va xuống nền đá lạnh, đau đến mức mắt hoa lên một chút.

Từ dưới đất, hắn rên rỉ:

- Đau… ngươi…

Còn chưa nói hết câu, Tự Khanh đã ung dung ngồi xổm xuống cạnh hắn, ngón tay khẽ chạm vào trán hắn.

- Còn tâm trí mà mắng ta, chứng tỏ chưa đau đủ.

Nhân lúc Tự Khanh sơ ý, Kỳ An nhanh như chớp đưa tay vòng ra sau cổ y, mượn thế ấn mạnh một quyền.

Trong chớp mắt, thế trận đảo chiều. Hai người xoay người quấn lấy nhau như đao kiếm giao phong.

Chỉ tích tắc, tay còn lại của hắn đã áp sát nơi yết hầu Tự Khanh.

Tự Khanh toàn thân áo đen lúc này lại bị đè dưới thiếu niên áo xanh.

Gió sáng đầu đông lùa nhẹ qua hiên, nắng nghiêng nghiêng rọi xuống sân gạch, tóc Kỳ An rối bay trong ánh sáng, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến mê mị.

- Chưa đau đủ nên còn phản công. Chớ khinh địch.

Hắn cúi xuống, hơi thở phả sát, giọng cười cợt.

Tự Khanh cong mày, nhàn nhạt hỏi lại:

- Chưa đau đủ?

Chưa kịp hiểu “chưa đau đủ” gì, hắn đã bị Tự Khanh tung một cước đá thẳng vào đầu gối.

- A đau...

Kỳ An hét lên, buông tay ôm chân nhảy lò cò quanh sân, đau đến suýt chảy nước mắt.

Tự Khanh ngồi dậy phủi áo, chậm rãi đứng lên, giọng bình thản như vừa xong một buổi uống trà sáng:

- Luyện quyền mà phân tâm, lại còn để bị phản đòn, coi như công toi hai tháng.

Sau khi chỉnh lại y phục, Tự Khanh bước tới, vỗ nhẹ vài cái lên vai áo hắn, phủi đi mấy vệt đất vương lại.

Nét cười nhàn nhạt hiếm khi thấy hiện lên nơi đáy mắt:

- Đệ cao lên không ít.

Thoạt nhìn đúng là Kỳ An đã cao hơn trước thật.

Hắn khẽ cụp mắt, giấu đi nụ cười nơi khóe miệng.

Theo ký ức từ kiếp trước, chỉ cần sáu tháng nữa, với chế độ “nuôi béo” đầy thuốc bổ của người tỷ phu này, hắn sẽ cao hơn Tự Khanh gần nửa cái đầu.

-----

Đêm mùa đông , hắn đến gõ cửa phòng Tự Khanh, hỏi một câu:

- Bao giờ ngươi trả lại Ấn soái cho ta?

Tự Khanh hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua nét mặt hắn, rồi lạnh nhạt đáp:

- Khi nào đệ mạnh hơn ta.

- Mạnh hơn ngươi…

- Đêm trăng rằm tháng sau, phủ Trung Dũng Hầu có yến tiệc. Đệ đi cùng ta.

- Mỵ Lan… Trung Dũng Hầu?

Giọng hắn khẽ run khiến Tự Khanh chau mày:

- Đệ biết Mỵ Lan?

Hắn kìm lại hồi ức đang nhô lên, đưa tay nâng chén trà, bình tĩnh đáp:

- Nghe người ta nhắc đến thôi.

Tự Khanh không hỏi thêm, chỉ “ừ” một tiếng rồi gật đầu.

-----

Trở về phòng, lòng hắn không yên.

Một ký ức u tối từ kiếp trước trỗi dậy : đêm tiệc hôm đó, ngoài mặt thì rộn ràng vui vẻ, nhưng bên trong lại chất chứa mưu mô.

Tự Khanh người đại diện cho Tây Bắc Hầu trẻ tuổi, suýt bị vu tội xâm phạm công chúa, đối mặt với án tử.

Còn hắn, vì muốn giữ mạng tỷ phu, đã đứng ra nhận hết tội danh.

Kết quả sau cùng, chẳng ai hiểu vì sao công chúa lại ra mặt minh oan cho hắn.

Vụ án khép lại, nhưng những âm mưu phía sau mãi là vết sẹo hắn không thể quên.

Đời trước, hắn nhắm mắt tin người.

Đời này, hắn muốn tự mình tìm ra kẻ đã giáng lưỡi đao đầu tiên vào Phủ Tây Bắc Hầu.

-----

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play