“Mùa Hạ Năm Ấy Có Cậu” [ Trọng Tấn × Trung Quý ]
chap 2 | Cậu Đúng Là Rắc Rối.
Giờ tan học chiều hôm sau, lớp học dần vơi người. Trọng Tấn vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn ra khoảng sân đang nhá nhem ánh nắng cuối ngày. Cậu vốn hay về trễ – 1 phần vì lười chen chúc, phần vì thích cảm giác trường vắng người. Nhưng hôm nay lại khác.
Trung Quý đang lúi húi lấy sách Toán trong cặp, rồi quay sang, hơi bối rối:
Trung Quý
Mình không hiểu bài số 3, Tấn giải giúp mình nha?
Tấn khẽ gật đầu, kéo ghế xích lại gần bàn cậu bạn. Ngồi sát thế này, cậu mới để ý Trung Quý có mùi thơm rất nhẹ – kiểu mùi giống giấy mới hoặc xà phòng trung tính. Không ngọt, không gắt, nhưng dễ chịu một cách lạ lùng.
Trọng Tấn
Chỗ này...cậu nhầm dấu. Phải là trừ chứ không phải cộng //Tấn nói, tay cầm bút chì khoanh lại phần sai//
Trung Quý
//Trung Quý gật đầu lia lịa, rồi ngẩng lên cười nhẹ// Cảm ơn nha, cậu giỏi thật
Trọng Tấn
Mình biết rồi. Khen hoài ngại ghê //Trọng Tấn nói, giọng nửa đùa nửa thật//
Cậu ngạc nhiên khi thấy Trung Quý bật cười – tiếng cười nhỏ, trong và vui như tiếng chuông gió.
Trung Quý
"cậu ta dễ thương ghê" //nói nhỏ//
Trọng Tấn
//Trọng Tấn nhướn mày, nghiêng đầu nhìn//
Dễ thương ?
Trung Quý
À… không, mình lỡ lời //Trung Quý đỏ mặt, vội cúi xuống giả vờ xem lại bài//
Tấn nhìn thấy hết, khóe môi cong lên một cách bất giác.
Trọng Tấn
Cậu đúng là rắc rối //Cậu lẩm bẩm, tay chống cằm, mắt vẫn dán vào người bên cạnh//
Trung Quý
//Trung Quý không nghe rõ, chỉ ngước lên hỏi//
Hả?
Trọng Tấn
Không có gì. Làm tiếp bài số 4 đi. Khó hơn á //Trọng Tấn nói, nhưng tay thì nhẹ nhàng đẩy bài lại gần cậu//
Chiều hôm đó, trời hửng nắng muộn. Hai bóng người ngồi sát nhau bên bàn cuối lớp, ánh sáng vàng nhẹ rọi qua ô cửa sổ khiến mọi thứ đều trở nên dịu dàng đến lạ.
Comments