“Mùa Hạ Năm Ấy Có Cậu” [ Trọng Tấn × Trung Quý ]
chap 1 | Người ngồi bên cửa sổ.
Buổi sáng đầu tuần, sân trường vẫn ồn ào tiếng bước chân và lời chào nhau vội vã. Lá cây xào xạc rơi đầy lối đi nhỏ, gợi cảm giác yên bình khó tả. Trọng Tấn ngồi trong lớp từ sớm, chỗ cũ gần cửa sổ – nơi cậu vẫn thích nhất vì có thể ngắm trời, ngắm người… và trốn tránh ồn ào.
Cậu chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài thì nghe thấy giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên:
Thanh Huyền ( Giáo Viên )
Lớp mình nay có bạn mới nhé, em vô giới thiệu đi
Tấn không quá bận tâm. Học sinh chuyển lớp thì có gì lạ đâu? Nhưng đến khi người kia bước vào – một cậu con trai nhỏ nhắn với mái tóc hơi rối và gương mặt có nét ngơ ngác đáng yêu – Tấn lại khựng người một nhịp.
Trung Quý
Em tên là Trung Quý. Mong mọi người giúp đỡ.
Giọng nói của cậu nhẹ như gió, không lớn, nhưng đủ để lọt vào tai Trọng Tấn. Chẳng hiểu sao, chỉ một câu đơn giản ấy lại khiến cậu lần đầu tiên quay hẳn đầu lại nhìn người mới.
Thanh Huyền ( Giáo Viên )
//Giáo viên chỉ vào chỗ trống cạnh Tấn// Em ngồi cạnh bạn Trọng Tấn nhé
Và rồi, câu chuyện bắt đầu – lặng lẽ như một cơn mưa đầu hạ, nhưng lại có sức nặng theo suốt cả thanh xuân.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong im lặng. Trung Quý ngồi nghiêm chỉnh, mắt dán vào vở ghi, nét chữ tròn trịa cẩn thận. Trọng Tấn thì khác – tay cầm bút, mắt thì… thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh.
Chẳng hiểu sao, cậu thấy tò mò.
Cậu bạn mới không hề bối rối hay tỏ ra lạc lõng như mấy học sinh chuyển lớp thường có. Cậu ấy trầm, nhưng không lạnh lùng. Mỉm cười với ai cũng nhẹ nhàng. Thậm chí còn lễ phép đứng dậy chào giáo viên rõ to khiến cả lớp quay lại nhìn.
Đến giờ ra chơi, Trọng Tấn vẫn ngồi im tại chỗ, mở nắp chai nước lọc, mắt liếc thấy Trung Quý đang lặng lẽ sắp xếp lại sách vở.
Trọng Tấn
Tên cậu nghe lạ ghê //Tấn lên tiếng, giọng không cao nhưng đủ để người kia nghe thấy//
Trung Quý
//Trung Quý ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười//
Trung Quý
Um. Ba mẹ mình đặt theo tên ông nội. Mình biết nghe hơi…già
Trọng Tấn
Không, hay mà //Trọng Tấn nói, rồi nhận ra câu mình vừa nói ra nghe… không giống mình lắm//
Trung Quý bật cười khẽ khàng, nụ cười làm mắt cậu cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Nụ cười ấy khiến Trọng Tấn khựng lại một chút.
Quái thật, sao cứ nhìn cậu ấy là tim lại lỡ một nhịp?
Trọng Tấn
Cậu là học sinh giỏi hả? //Tấn hỏi tiếp, mắt liếc đống sách của Trung Quý được bọc cẩn thận, gọn gàng//
Trung Quý
Cũng…bình thường thôi. Mình thích Văn với Anh. Toán thì yếu xìu //Quý nhún vai//
Trọng Tấn
Chỗ đó mình giỏi
Trung Quý
Vậy mai cậu dạy mình được không?
Trọng Tấn không trả lời ngay. Cậu nhìn nụ cười trước mặt, trong lòng khẽ động:
Ừ thì… giúp một chút cũng đâu có sao.
Comments
thao uyen
shop vt hay nhma hoi flop :)
2025-08-09
1
200?
Yêu ngay cái nhìn đầu tieenn-))
2025-08-08
1