“Mùa Hạ Năm Ấy Có Cậu” [ Trọng Tấn × Trung Quý ]
chap 5 | Cậu Không Vui, Tớ Biết.
Chiều thứ Tư, trời đổ mưa nhẹ. Không phải mưa to ào ạt như tuần trước, mà là cơn mưa lất phất, đủ để khiến bầu không khí se lạnh và những người ngồi bên cửa sổ thấy lòng dịu lại.
Trọng Tấn nghiêng đầu nhìn Trung Quý – người bạn vẫn luôn ngồi cạnh cậu, nhưng hôm nay lại trầm lặng hơn thường ngày.
Quý không mở vở ra học. Cậu chống cằm nhìn mưa, tay vẽ vẽ gì đó vào mặt bàn bằng ngón trỏ, nét mặt mơ hồ như đang nghĩ đến chuyện gì rất xa.
Trọng Tấn không quen với sự im lặng này. Nhất là khi nó đến từ Trung Quý – người luôn cười mỗi khi Tấn trêu chọc, người luôn nhỏ nhẹ cảm ơn mỗi lần được chỉ bài
Trọng Tấn
Cậu bị gì vậy? //Tấn lên tiếng, không giấu vẻ quan tâm//
Trung Quý
Không sao //Trung Quý cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy nhạt như sương mù cuối chiều//
Trọng Tấn
Rõ ràng là sao mà
Trung Quý
//Trung Quý im lặng một lúc, rồi khẽ thở ra//
Trung Quý
Hôm nay ba mẹ mình lại cãi nhau
Trung Quý
//Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa ngoài sân trường//
Trọng Tấn khựng lại. Đây là lần đầu tiên Trung Quý nhắc đến gia đình. Cậu không hỏi thêm, chỉ đưa tay vào trong cặp, rút ra một gói bánh gạo nhỏ, đặt lên bàn Trung Quý.
Trọng Tấn
Ăn đi. Đừng nhịn đói
Trung Quý
//Trung Quý thoáng bất ngờ. Cậu nhìn gói bánh, rồi ngẩng lên nhìn Tấn//
Trung Quý
Cậu mang theo cả đống đồ ăn như thế à?
Trọng Tấn
Không, mang cho mỗi mình cậu thôi
Câu nói vừa dứt, không khí như khựng lại một nhịp.
Trung Quý im lặng, mặt hơi đỏ lên. Cậu quay đi, giả vờ chăm chú mở gói bánh, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên.
Một lúc sau, khi tiếng trống tan trường vang lên, Trung Quý chậm rãi thu dọn đồ. Trước khi rời khỏi lớp, cậu quay lại nhìn Trọng Tấn, giọng nhỏ nhẹ:
Trung Quý
Hồi nãy… cảm ơn cậu nha. Tớ không vui, nhưng cậu làm tớ thấy đỡ hơn
Trọng Tấn nhìn theo dáng người đang bước ra khỏi lớp, mái tóc bồng bềnh như bông tuyết, ánh đèn vàng hắt lên khiến mọi thứ trở nên yên bình lạ thường.
Cậu chậm rãi cất vở vào cặp, nhưng trong lòng lại nghĩ:
Hôm nay cậu không vui, tớ biết. Mai nếu cậu vẫn buồn... thì tớ vẫn sẽ ngồi cạnh cậu như thế.
Comments